( Bertia ) – Ôi chào mừng ngài, đã lâu rồi thưa hoàng tử.
( Cecil ) – Cám ơn nàng vì lời mời, tiểu thư Bertia, lâu rồi không gặp.
Đây là tiệc sinh nhật lần thứ 10 của Bertia.
Không giống như thường lệ, ta đã bận bịu trong suốt 3 tháng này nên không có thời gian rảnh rỗi để hạnh ngộ tiểu thư Bertia. Nhưng giờ thì nhìn nàng trông thật phờ phạc.
( Cecil ) – Chuyện gì vậy, có phải nàng thấy không khoẻ không ?
Dù đây là một bữa tiệc tại gia nho nhỏ, chỉ có sự góp mặt của người thân và gia đình thì nàng ấy vẫn là nhân vật chủ chốt trong bữa tiệc này. Nàng đã sửa soạn thật kỹ lưỡng. Ta tham gia bữa tiệc này với tư cách là người hộ tống và vị hôn phu của nàng như một cái cớ để ta đến thăm dinh thự nhà Nochesse sớm hơn dự định.
Chiếc váy của nàng lại như tô điểm thêm cho mái tóc đỏ bồng bềnh của. Điều đó làm cho nàng trở nên thật đáng yêu mặc dù trông nàng như cạn kiệt sức sống. Nghĩ lại thì, mái tóc vàng sậm làm ta trông khá chững chạc vào năm 10 tuổi.
Bằng cách nào đó thì đôi mắt xanh thẳm của nàng ấy phát ra cái nhìn khó hiểu về phía ta.
( Bertia ) – Hoàng tử, ngài thật độc ác.
( Cecil ) – Hửm ?
Khi được dẫn vào trong phòng khách, ngay khi nàng ấy vừa cất lời chào xong thì cái miệng nhỏ của nàng bắt đầu lên án cật lực. Không kể điều này, ta vẫn là thái tử mà, nàng biết chứ. Nếu nàng nói những lời như vậy ở ngoài, mọi người xung quanh ta sẽ xám xịt cái mặt vào ngay lập tức. Hai người hầu gái trong phòng dường như quá đỗi quen thuộc tới mức vẫn bình tĩnh phục vụ trà. Con cáo màu đen mà Bertia nhặt về thì đang cuộn tròn cái thân mình lại trên đầu gối nàng, chỉ đơn giản là ve vẩy cái đuôi.
( Cecil ) – Tiểu thư Bertia, ta đã làm gì để khuôn mặt nàng trông u ám thế này ?
Ta nghi hoặc hỏi, nàng bắt đầu thét lên trong khi đập cái gối đệm bên cạnh vào ghế sofa. Hiển nhiên, đó hẳn là một cái cách xả giận vô hại và hiệu quả. Con cáo trên đầu gối của nàng cũng tỏ vẻ bối rối.
( Bertia ) – Thưa, xin thứ lỗi cho em ...
Người hầu gái nhanh chóng đưa một tách trà cho nàng uống để bình tĩnh lại. 30 giây sau nàng trông có vẻ đã lắng xuống với một khuôn mặt như thể bị ai đó vặn vẹo. Nàng đặt cái gối về đúng chỗ của nó và bắt đầu ho khan.
( Bertia ) – Ngài sai lầm rồi thưa hoàng tử. Như đã hứa, em sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về quá khứ của em cho bất cứ người nào ngoài ngài. Đó là lý do tại sao... tại sao ... người duy nhất em có thể tâm sự về tình huống của mẹ em chỉ có ngài. Ấy vậy mà ngài còn không tới thăm em trong suốt 3 tháng dài dằng dẵng này. Hôm nay chính là ngày sinh nhật của em đó ngài biết chứ ? Nếu như theo đúng cốt truyện ban đầu thì mẹ em đã qua đời rồi. Trong khoảng thời gian mà ta không thể gặp nhau, em thậm chí còn gửi rất nhiều lá thứ tới cho ngài nhưng ngài mọi lần đều trả lời em vẻn vẹn mấy chữ [ Không vấn đề gì ]. Em không biết em nên làm gì đây ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký theo dõi vị hôn thê tự nhận mình là nữ phụ phản diện
RomanceObservation Record of a Self-proclaimed Villainess' Fiance Tiếng anh của mình không tốt lắm, thế nên trong việc dịch có gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua. Mình sẽ cố hết sức để hoàn thành bộ LN này. Đơn giản vì nhân vật trong truyện khá dễ thương...