[EliCarl] {H} Ái

3.3K 186 38
                                    

Author: CinyOkAnn

Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi. Tôi chỉ sở hữu câu chuyện viết về họ này.

Fandom: Identity V

Category: H+, Sad, BL, Nam x Nam.

Couple: Eli Clark x Aesop Carl

Summary:

Eli Clark, anh biết.
Aesop Carl không yêu anh.

Eli Clark, anh rõ.
Anh vĩnh viễn không có được tâm đối phương.

-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-

"Aesop!!!!"

Eli tái mặt chạy đến. Aesop, Aesop của anh tả tơi, rách nát thảm hại. Anh quên phắt lưng mình cũng đang rớm máu, chỉ tập trung vào đối phương. Eli bế bổng em lên, Aesop rất gầy, em nhẹ bỗng như một chú chim non. Anh nâng niu em trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất về phòng.

Đặt em xuống giường, Eli tự ép mình bình tĩnh, đầu ngón tay có chút run rẩy cẩn thận lột bỏ lớp quần áo. Aesop tỉnh, em hé đôi mắt xám như khói chiều, để mặc anh làm gì tùy thích với em. Eli yêu nhất tính cách này của em nhưng giờ lại hận chết vì nó.

Anh đau lòng vuốt ve an ủi em, đáp lại chỉ có tiếng thở run rẩy. Lớp vải đen thô ráp đối lập với làn da trắng mềm mại cọ sát vào vết thương đau đớn. Eli nhẹ nhàng hơn nhưng càng lột bỏ lớp vải, sắc mặt anh càng thêm tái nhợt.

Sắc da trắng nhợt nhạt, lạnh căm như tuyết tinh khôi. Xé tan màn tuyết là những vết rạch đẫm máu đã chuyển màu đen đỏ. Những vết bầm tái ngắt, sưng phồng nơi cổ chân, cổ tay mệt mỏi. Vết sây sát tại vùng eo rớm máu, nửa đỏ nửa tím một mảng rộng lớn. Những vết thương vẽ trên người em, đan xen trên làn da tuyết trắng những mảng màu kì dị. Một bức tranh châm biếm méo mó.

Eli mím chặt môi, cố nén những tiếng nguyền rủa cay độc nhất mà anh biết lên những kẻ kia, tự nhủ thầm mình phải bình tĩnh. Đôi bàn tay thon dài của anh lướt dọc những vết thương, thành thạo đem đất cát bê bết lau sạch. Aesop không phản ứng nhiều, em mặc kệ anh làm tất cả, duy khi anh đổ thuốc sát trùng những vết thương ấy, em vùng vẫy và rên rỉ đau đớn. Miệng vết thương sủi bọt trắng xóa, Aesop nức nở nhỏ nhẹ, Eli phải đè lên em tránh cho em vì không nhịn được mà quẫy đạp. Giam lấy em trong lồng ngực mà thấy cay xót. Kẻ như em vốn không nên ở chốn này.

Từng tầng băng trắng quấn quanh, che đi vết thương trải rộng khắp cơ thể. Aesop ngồi bất động như 1 con búp bê, tùy ý anh bày trí. Nắng nhợt nhạt trượt dài trên cơ thể em càng thêm yếu đuối và mong manh, sắc trắng vốn tinh khôi giờ lại ám ảnh mơ hồ. Eli chợt nhớ về truyền thống từ phương Đông xa xôi anh từng nghe kể,ở đó màu trắng là màu của tang thương.

Anh lắc nhẹ đầu, xua đi điều luẩn quẩn trong trí óc, tự mình lột bỏ quần áo. Những vết thương trên người anh ít hơn, nhẹ hơn Aesop rất nhiều, lần này anh may mắn khi mà đội đã phối hợp trốn thoát rất tốt.

Nhưng cũng không phải là không bị tổn thương. Eli nghĩ, môi mím chặt lại, hai hàm răng nghiến ken két lại nhau, anh khó khăn kéo áo lên, một đường rạch sâu hoắm vẫn còn rỉ máu dính lên phần lưng áo từ từ hiển lộ.

[Identity V] Nhật Kí Trang ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ