Chương 18

1.5K 87 10
                                    

Biệt thự của gia đình Tần Dao ở ngoại ô thành phố F cách khu trung tâm tầm 50 cây số, lưng dựa vào núi, sông chảy róc rách bao quanh tòa nhà, phải nói là đẹp không khác gì tranh vẽ. Phải đến khi tận mắt nhìn thấy nơi này rồi mọi người mới phát hiện hóa ra bao lâu nay Tần đại tiểu thư đúng là đã vô cùng khiêm tốn. 

Chỗ này đâu chỉ là một tòa villa bình thường, nó rộng đến mấy trăm mẫu lận đấy, nguyên vùng đất này có đến 7, 8 căn biệt thự, hơn nữa nhìn quanh khắp một vòng còn thấy có núi, có sông, có hoa viên, thậm chí có luôn suối nước nóng riêng tư đều thuộc về gia đình Tần Dao nữa chứ. 

(Một mẫu bằng 10 công (1 công = 1 sào). 1 công hay 1 sào đất nam bộ là 1000m², ở trung bộ là 500m², ở Bắc bộ là 360m². Một mẫu tính theo mét hệ bằng 3.600m² và một công là 360 m². Cách tính diện tích theo đơn vị mẫu hay sào khá tùy tiện, tùy theo từng vùng – Theo wiki.) 

Đoàn người vừa đến đã có quản gia trông có vẻ đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp mang theo một đám người giúp việc tới đón tiếp. Những người này phục vụ vô cùng chu đáo, chẳng cần nói gì nhiều thì bọn họ cũng đã sắp xếp tốt đâu vào đấy cho cả bảy nghệ sĩ và nhân viên tổ tiết mục rồi. 

Dàn khách mời lần này đều là những đại minh tinh vốn đã nhìn qua nhiều việc đời, nhưng lần đầu đối mặt với nhà ‘hào môn thế gia’ chân chính như vậy vẫn cảm giác bản thân mình có sự chênh lệch dữ dội. 

Đương nhiên Phương Đường và Hứa Ánh Dương tuy cũng không tính là giàu có bức người gì, nhưng từ bé cũng chưa bao giờ phải lo chuyện áo cơm thế nên không có cảm giác choáng váng lắm, vẫn có thể vô cùng thoải mái cười nói trò chuyện cùng Tần Dao, thậm chí Phương Đường còn đùa giỡn hỏi xem nhà cô nàng có nhu cầu tuyển rể hiền hay không nữa kìa. 

Tần Dao nghe vậy nhanh chóng xua tay: “Anh tha cho em đi, em cũng không dám cướp người của anh Dương đâu!” 

Hứa Ánh Dương bật cười vỗ vỗ đầu Phương Đường: “Em nghĩ đi đâu đó, với chỉ số thông minh ít ỏi này mà em còn mộng tưởng làm rể quý nhà hào môn đấy hả?” 

“Anh giỏi thì anh tự ứng cử bản thân xem, trước đây khinh EQ em thấp thì cũng thôi đi, giờ lại chê tiếp tới IQ của em, anh tưởng IQ anh cao lắm chắc?” 

“Có thông minh hay không thì anh không chắc lắm, nhưng bảo đảm là mắt anh mù mà.” 

“Bệnh của anh cũng không nhẹ đâu, còn tự mắng chính mình nữa chứ.” 

Phương Đường nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, Hứa Ánh Dương chỉ cười cưng chiều nhìn cậu chứ không giải thích gì, nếu cậu biết lời này của anh có nghĩa là: “anh mù nên mới nhìn trúng cậu ngốc kia” thì dám sẽ giận đến ba ngày không thèm để ý đến anh luôn mất. 

Quản gia chuẩn bị cơm tối cực kỳ phong phú cho bọn họ, một bàn dài bày đầy những món đặc sản và rượu ngon nổi tiếng của nước Y. Đây chính là bữa ăn ngon nhất kể từ khi bọn họ xuống máy bay đến giờ. Kỷ Sơ Hạ vừa ăn vừa liên tục cảm thán: “Có tiền thật quá tốt mà, đời em mà được làm một con sâu lười có thật nhiều tiền thì xem như quá mỹ mãn.” 

[S]candal [H]àng [Đ]ầu 《Hoàn》.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ