Chương 43

982 59 0
                                    


Chung quy thì Phương Đường cũng không thể để mẹ ngồi bên ngoài ăn cơm một mình, bèn thẳng thắn khai thật: “Mẹ ơi, vào trong phòng ăn cơm với con đi, trong đó có Hứa Ánh Dương và mẹ ảnh nữa, không có người ngoài đâu ạ.” 

Ánh mắt mẹ Phương nhìn cậu mang theo chút ý sâu xa, nhưng bà vẫn đứng dậy bảo: “Bà Hứa đến phải không? Vậy cũng nên tới chào người ta một tiếng, thằng bé này chẳng chịu nói sớm cho mẹ chuẩn bị gì cả.” 

Hứa Ánh Dương không nghĩ tới Phương Đường đi toilet xong lại mang theo một người trở về, Phương Đường gượng gạo giới thiệu trước ánh mắt nghi hoặc của anh: “Đây là mẹ em, mẹ, đây là bác Hứa và Hứa Ánh Dương ạ.” 

Hứa Ánh Dương sửng sốt, nhanh chóng đứng lên, rất khó có việc gì khiến anh khẩn trương gấp gáp, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát như vậy: “Con chào dì, con là… bạn học của Phương Đường ở nước ngoài, hiện tại cũng là đồng nghiệp của nhau ạ.” 

Mẹ Phương cười gật gật đầu: “Dì biết con, đừng căng thẳng.” 

Mẹ Hứa cũng đứng lên, cười dịu dàng vươn tay ra: “Chào chị, rất hân hạnh được gặp chị.” 

Mẹ Phương bắt tay với bà, cười bảo: “Tôi cũng rất vui được gặp chị, đáng lẽ chúng ta nên tìm cơ hội hẹn gặp mặt từ sớm mới phải.” 

Phương Đường ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, thầm nghĩ Tề Hi Điềm nói quả là không sai, mẹ cậu hình như biết hết mọi chuyện rồi thì phải. 

Bốn người một lần nữa ngồi xuống, Hứa Ánh Dương gọi phục vụ đến chọn thêm vài món ăn, anh len lén nhìn mẹ Phương, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mẹ vợ trong truyền thuyết. Ngoại hình của Phương Đường rất giống mẹ, liếc sơ qua là có thể dễ dàng nhận ra được bọn họ chính là mẹ con ruột. 

Bà Phương và bà Hứa đều rất xinh đẹp, nếu nói mẹ Hứa là vẻ đẹp uyển chuyển, hàm súc, đoan trang, thì mẹ Phương lại là vẻ đẹp rạng rỡ, động lòng người tựa như bị thời gian lãng quên, cũng khó trách họ có thể sinh ra Hứa Ánh Dương và Phương Đường khiến ngàn vạn thiếu nữ điên cuồng si mê ái mộ đến như vậy. 

Hai bà mẹ ngồi cùng một bên hàn huyên nói chuyện phiếm, cả hai tựa hồ trò chuyện rất hợp ý nhau, nói nói cười cười một lúc liền cực kỳ thân thiết. 

Hứa Ánh Dương và Phương Đường chẳng ai dám xen mồm, trước khi chưa hoàn toàn thăm dò rõ ràng ý của mẹ Phương thì ít lời vẫn là thượng sách. Tuy rằng Hứa Ánh Dương đã nhìn ra trong lòng mẹ Phương hẳn đã biết rõ chuyện của bọn họ rồi, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có vẻ muốn phản đối. 

Tầm mắt mẹ Phương đảo qua hai người trẻ tuổi ngồi cạnh nhau phía đối diện, đột nhiên hỏi: “Nhẫn trên tay hai đứa đẹp quá, mua lúc nào thế? Có thể cho mẹ xem được không?” 

Phương Đường choáng váng, từ khi bọn họ nối lại tình xưa thì cả hai đều đeo nhẫn lên tay, gần như không có lúc nào tháo ra, làm sao cậu ngờ được hôm nay vừa vặn gặp phải mẹ cơ chứ? 

Hứa Ánh Dương tháo nhẫn xuống trước, Phương Đường lấy lại tinh thần, cũng luống cuống tay chân lấy nhẫn ra, cả hai cùng đưa đến trước mặt mẹ Phương. 

[S]candal [H]àng [Đ]ầu 《Hoàn》.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ