Chương 48

977 36 1
                                    

“Xảy ra chuyện gì?” Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nam trầm ổn, còn mang theo cả khí thế vương giả đầy quyến rũ. 

Hứa Ánh Dương đang cực kỳ lo lắng, giọng điệu hấp tấp vội vã: “Vợ em bị người ta ép tới khách sạn của Tần thị, là tên súc sinh Lý Bình Lai kia làm, em muốn lập tức cứu người ra!” 

“Được rồi, anh sẽ bảo quản lý khách sạn trực tiếp liên hệ với cậu, lập tức sẽ đưa người ra rồi thu xếp ổn thỏa. Cứ yên tâm, việc này anh sẽ xử lý rồi cho cậu câu trả lời thỏa đáng.” 

“Còn Lý Bình Lai nữa, ông ta làm ra chuyện như vậy thì em có đánh một trận cũng không quá đáng chứ hả?” 

“Có thể, không đủ người thì bảo với quản lý khách sạn, bảo hắn gọi thêm người tới giúp cậu.” 

Nhận được lời cam đoan của đối phương, Hứa Ánh Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm, câu từ lại vẫn mang theo chút bất mãn và oán giận như trước: “Không phải ông ta vẫn tự xưng với bên ngoài là cậu của anh sao?” 

Trong thanh âm của người bên kia gợi lên chút ý lạnh: “Không phải thân thích gì đứng đắn đâu.” 

Khi Hứa Ánh Dương lái xe tới nơi thì Phương Đường đã được đưa ra rồi sắp xếp tại một gian phòng an toàn để nghỉ ngơi, Hứa Ánh Dương vừa xuất hiện cậu lập tức nghiêng ngả lảo đảo nhào tới. 

Hứa Ánh Dương ôm chặt lấy bảo bối nhà mình, thấy trên trán cậu đều là vết thương do va đập, một bên má vừa sưng vừa đỏ, trên cổ tay cổ chân còn vết dây thừng trói, nhất thời lòng anh đau quặn thắt. Quản lý khách sạn theo sát sau lưng không ngừng giải thích, Hứa Ánh Dương lại không hề cho ông ta sắc mặt dễ nhìn, khó chịu chất vấn: “Khách sạn cao cấp năm sao mà cũng để phát sinh loại chuyện dơ bẩn này à? Các người không hề kiểm tra cẩn thận những ai ra vào sao?” 

Phương Đường bị Trần Bân Vũ chuốc thuốc mê trước khi đưa đến đây, Hứa Ánh Dương tin tưởng phàm là nhân viên của khách sạn cảm thấy có chỗ không đúng sẽ giữ lại hỏi nhiều vài câu, đối phương chưa chắc có thể được việc, thế mà người ở đây lại dễ dàng cho anh ta qua cửa. May là Phương Đường chưa bị gì, bằng không anh nhất định sẽ nhịn không được mà giết người mất. 

Quản lý khách sạn âm thầm kêu khổ, Lý Bình Lai nói thế nào thì cũng là thân thích của chủ tịch tập đoàn Tần thị, ông ta thường xuyên bao phòng tổng thống để mua vui, bọn họ làm gì dám hỏi han ý kiến với việc của người ta. Không nghĩ tới lần này lại suýt chút nữa gây ra họa lớn, còn khiến chủ tịch Tần tự mình gọi điện thoại hỏi đến. Hắn cũng tự thấy may mắn là Lý Bình Lai tới muộn, thế nên bọn họ đã đưa được người kia hoàn hảo không tổn hao gì ra ngoài rồi, nếu không e rằng bọn họ có mấy cái mạng cũng không ai gánh nổi hậu quả. 

Nhưng tức thì tức, Hứa Ánh Dương cũng không thể thật sự làm loạn nơi này được, không nói đến việc đây là khách sạn của Tần thị thì anh còn phải bận tâm đến mặt mũi của đàn anh Tần Ý nữa. Còn nếu muốn đòi bồi thường thì bọn họ cũng đâu thiếu thốn tiền bạc gì, quan trọng hơn hết là vì danh tiếng của Phương Đường nên chuyện này lại càng phải xử lý thật kín đáo. 

[S]candal [H]àng [Đ]ầu 《Hoàn》.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ