Chương 54

910 52 1
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau đoàn phim chính thức ghi hình cảnh đầu tiên, là phân đoạn hai nhân vật chính gặp gỡ lần đầu. 

Tầm mắt lơ đãng của bọn họ cách đường ray xe lửa đối diện với nhau, trong phút chốc chàng họa sĩ chợt sinh ra hiếu kỳ dù chưa kịp thấy rõ ràng dáng vẻ của đối phương. Xe lửa gào thét lao qua, họa sĩ bưng tập giấy vẽ lúc nào cũng mang bên người lên nhanh chóng phác họa lại bóng dáng người kia, cho dù chỉ là hình dáng thoáng mơ hồ. Mà khi xe lửa hoàn toàn chạy qua, người đối diện đường ray đã rời đi tự bao giờ. 

Nhà ga nằm ở nơi không quá xa bờ biển, nó đã bị bỏ hoang vài năm nay rồi, nhưng vì quay cảnh này mà đoàn phim phải thuê cả một đoàn tàu tới để sử dụng. Quay đi quay lại vài lần nhưng đạo diễn Lã lại vẫn chưa thể hài lòng, cảm giác ánh mắt và biểu tình của bọn họ vẫn thiếu chút gì đó. 

Gió biển thổi sợi tóc hỗn loạn, quần áo cũng bị chà đạp đến nỗi nhàu nhĩ, may mà nhân vật của Phương Đường và Hứa Ánh Dương trong phim là một chàng họa sĩ và lữ khách không quá chú ý bề ngoài cho nên tạo hình cũng thật sự đơn giản. Hai tay Hứa Ánh Dương tùy ý cắm vào trong túi quần, anh mặc áo sơ-mi đơn giản cùng với quần bò màu đen, trên lưng đeo túi du lịch hơi bụi bặm, ánh mắt biếng nhác mà tùy ý, đậm chất lãng tử. 

Trước ánh nhìn hiếu kỳ của người bên kia đường ray, anh chỉ tùy ý thoáng liếc qua rồi ngay lập tức chuyển dời tầm mắt. Sau khi NG vài lần, đạo diễn Lã nhắc nhở ánh mắt của anh phải thâm trầm hơn một chút, không thể quá quyến rũ lười biếng như vậy. Hứa Ánh Dương gật đầu, Phương Đường nghe vậy thì cúi đầu bật cười. 

“Tiểu Phương cũng vậy đấy, tuy rằng cậu tò mò với người lạ kia nhưng không thể biểu hiện quá mức, ánh mắt cậu nóng bỏng như vậy làm gì? Hai cậu còn chưa yêu đương đâu!” Đạo diễn Lã rất nghiêm túc quay sang chỉ dạy Phương Đường. 

Phương Đường thè lưỡi, Hứa Ánh Dương từ bên kia đường ray đi tới, dùng lực ôm cái một cái thật chặt rồi ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: “Cưng à, chúng ta chuyên tâm chút nhé, NG vài lần rồi đấy, đừng để người ta xem thường nữa.” 

“Vâng, em biết rồi.” Phương Đường ngoan ngoãn gật đầu. 

Lần này đạo diễn vừa hô ‘action’ thì Phương Đường lập tức tập trung tinh thần, cố gắng dung nhập bản thân vào vai diễn, cậu nghĩ hiện tại người mà cậu nhìn thấy không phải Hứa Ánh Dương mà chỉ là một người xa lạ vô tình gặp được và khiến cậu sinh ra chút hứng thú. Khi tầm mắt lơ đãng của đối phương quét qua, trong mắt cậu chợt nổi lên ý cười nhàn nhạt, phảng phất như tâm hồn chợt nhảy nhót đồng điệu, theo bản năng bưng bàn vẽ lên bắt đầu phác họa dáng hình kia. 

Hứa Ánh Dương cũng không bởi vì quay chung với Phương Đường mà nhộn nhạo không yên lòng nữa, anh chuyên chú suy xét tâm lý nhân vật, ánh mắt và biểu tình đều điều chỉnh thật phù hợp, thế nên lần này lập tức liền được đạo diễn Lã cho qua cửa. 

Giữa trưa khi nghỉ ngơi Phương Đường nhịn không được oán giận với Hứa Ánh Dương: “Sau này em nhất định không đóng phim với anh nữa đâu, nhìn thấy anh liền nhịn chẳng được muốn phì cười.” 

[S]candal [H]àng [Đ]ầu 《Hoàn》.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ