Chương 21

1.3K 75 1
                                    


Show “Đi Vạn Dặm Đường” vẫn đang tiếp tục ghi hình, vài ngày sau tổ tiết mục di chuyển tới một thị trấn nhỏ ven biển của một quốc gia khác, đến tối cả đoàn sẽ phải ở lại qua đêm một buổi.

Các khách mời chọn ở lại trong một khu nhà nghỉ bình dân ven biển, hoàn cảnh khá tốt, giá cả cũng phải chăng. Mấy ngày vừa qua trong tay mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều có chút tích cóp, nhưng cuối mỗi ngày chấm điểm xếp hạng thì đều là bốn khách mời nam thay phiên nhau đứng ở vị trí chót bảng, thành ra bọn họ so với ba cô gái còn lại vẫn phải chú ý chi tiêu thật tiết kiệm hơn nhiều mới được.

Vì để tiết kiệm tiền nên đêm nay Hứa Ánh Dương và Phương Đường đặt một phòng đôi. Phương Đường bảo muốn giữ khoảng cách trước màn ảnh và thật sự cũng đã làm như vậy, mấy ngày rồi khi ghi hình cậu đều tận lực tăng cường trò chuyện giao lưu với những người khác, Hứa Ánh Dương cũng rất phối hợp, không cố ý làm ra những cử chỉ ái muội dễ khiến người ta hiểu lầm nữa. Có điều không khí giữa cả hai lại chẳng thể lừa được ai, cho dù họ không nói một lời, nhưng chỉ cần một ánh mắt hay một động tác thôi cũng có thể khiến người ta phát giác sự ăn ý và thân mật giữa bọn họ, có lẽ ngay cả chính Phương Đường và Hứa Ánh Dương cũng không ý thức được điều này.

Nhà nghỉ bình dân nằm ngay sát bờ biển, căn phòng mà họ ở chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy đại dương xanh thẳm mênh mông. Không khí nơi đây rất trong lành, trời cao không gợn bóng mây và mặt biển thì dịu êm, thỉnh thoảng vài loài chim chẳng rõ tên tung cánh lướt qua mặt biển bay về phía chân trời xa xa. Phương Đường đứng trên ban công nhỏ ngoài cửa phòng nhắm mắt hít thật sâu, tràn đầy trong mũi đều là không khí xen lẫn vị ẩm ướt mặn mòi của biển cả thế nhưng lại rất dễ chịu.

Hơn nữa nơi này không quá lạnh, ít nhất so với những thành phố trước kia mà họ từng đi qua thì ấm áp hơn rất nhiều.

Trên bờ cát cách đó không xa có người đang dựng bồn hoa, lúc làm thủ tục đăng ký chủ khu nhà nghỉ đã nói cho họ biết buổi tối sẽ có một cặp đôi trẻ tuổi của thị trấn này tổ chức hôn lễ, địa điểm sẽ ngay tại bờ cát kia, nhân tiện mời họ nếu rảnh thì có thể đến tham dự thoải mái.

Thu dọn xong hành lý Hứa Ánh Dương cũng đi ra khỏi phòng, anh nheo mắt lại nhìn về bầu trời phía xa xa, thở dài bảo: “Mặt trời sắp lặn rồi, đẹp quá ha!”

Nhà của anh ở nước A trước kia cũng nằm sát biển, khi ấy anh thường xuyên dẫn Phương Đường tới bờ biển ngắm mặt trời mọc rồi lại ngắm mặt trời lặn. Phương Đường hơi thất thần, lồng ngực cậu căng trướng chất chứa cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời, cậu khẽ thì thầm: “Lúc trước…. cũng rất đẹp.”

Hứa Ánh Dương vuốt tóc cậu: “Ý em là ở nhà anh ấy hả? Quả thật cũng không tệ lắm, có điều cảnh trí không được hoang sơ đẹp đẽ như nơi này.”

Nói xong anh liền chuyển đề tài: “Em rốt cuộc cũng chịu để ý tới anh rồi.”

Mặt Phương Đường lập tức đỏ lên, tròng mắt xoay tròn: “Em không để ý đến anh hồi nào?”

“Chính em tự hiểu mà.”

Phương Đường tức giận nâng tay vỗ lưng anh một cái thật kêu, đánh trống lảng: “Lát nữa anh có đi xem đám cưới không?”

[S]candal [H]àng [Đ]ầu 《Hoàn》.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ