Chương 50

1.1K 58 1
                                    


Chạng vạng ngày hôm sau, Phương Đường và Hứa Ánh Dương lái xe trở về nhà ba mẹ cậu ở thành phố kế bên. 

Đây đã là lần thứ hai Hứa Ánh Dương tới nơi này, nhưng chính thức vào cửa thì lại là lần đầu tiên. Thế nên cho dù Phương Đường nói không cần thiết nhưng anh vẫn khăng khăng mua rất nhiều hoa quả nhập khẩu và hai chai rượu ngon tới biếu hai vị phụ huynh. 

Lần đầu chính thức ra mắt ba mẹ vợ, nói không căng thẳng thì đương nhiên là giả. 

Hứa Ánh Dương từng gặp mẹ Phương rồi, bà cười rất vui vẻ niềm nở đón bọn họ vào nhà, ba Phương thì ngồi trong phòng khách xem bản tin thời sự, khi Hứa Ánh Dương chào hỏi thì ông cũng chỉ nói một câu mời ngồi, sau đó lực chú ý lại chuyển về trên TV. 

Phương Đường làm mặt quỷ với Hứa Ánh Dương, trong lòng biết ba cậu đang cố ý tự cao tự đại, cũng lười vạch trần ông. 

Hứa Ánh Dương buông quà trong tay xuống, hiếm thấy cũng có lúc ngại ngùng: “Con cũng không biết chú dì thích gì cho nên chỉ mua vài thứ đơn giản thôi ạ.” 

“Thằng bé này khách sáo quá, đến nhà ăn cơm còn mua nhiều thứ vậy làm gì?” Ngoài miệng thì mẹ Phương nói như thế, nhưng trong lòng đối với sự lễ phép khéo léo của anh lại rất hài lòng. 

Bà đã chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, đợi ba Phương xem xong tin tức liền gọi mọi người vào ăn. Ba Phương cầm chai rượu mà Hứa Ánh Dương mua đến nhìn qua một lượt, mở một bình rồi hỏi anh: “Anh có thể uống bao nhiêu?” 

“Anh ấy không……” 

“Hai lạng ạ.” 

Phương Đường vừa định nói ‘Anh ấy không uống được rượu đế’ liền bị Hứa Ánh Dương ngắt ngang, còn nhéo bàn tay dưới bàn của cậu. Ba Phương cũng không hỏi nhiều, cầm chén rượu đến rót cho Hứa Ánh Dương một ly. 

Phương Đường cười ngượng ngùng: “Con cũng uống một ly với.” 

Ông Phương không để ý tới cậu, Hứa Ánh Dương nâng chén: “Con xin phép kính chú một ly ạ.” 

Vị rượu nóng bỏng kích thích dọc theo yết hầu lan tràn tiến vào trong dạ dày, Hứa Ánh Dương cơ hồ là nhắm mắt nuốt xuống. Anh lớn lên ở nước ngoài, chủ yếu chỉ uống bia và rượu vang, rượu đế thì anh chưa từng chạm qua, nhưng vì lấy lòng cha vợ thì dù cho có phải uống thuốc độc cũng phải một ngụm nuốt sạch. 

Phương Đường lo lắng nhìn anh, trong lòng không khỏi thầm trách ba mình cố ý làm khó người ta, bà Phương gắp mấy đũa thức ăn cho hai người bọn họ, nhẹ giọng nhắc nhở: “Ăn gì trước đi đã, rượu thì cứ chậm rãi mà uống.” 

Phương Đường cũng nhanh chóng gắp đồ ăn cho Hứa Ánh Dương, để anh ăn nhiều một chút tạm lót dạ. 

Bữa cơm hôm nay Hứa Ánh Dương thật sự ăn rất gian nan, lo lắng và cẩn thận, chỉ sợ ba mẹ Phương Đường đưa ra dị nghị gì với chuyện của họ. Ấy vậy mà sắc mặt ba Phương cực kỳ nghiêm túc, nhưng lại chỉ con trai mình rồi hỏi Hứa Ánh Dương một câu ‘lạc quẻ’ vô cùng: “Thằng nhóc này từ nhỏ đã bị người trong nhà chiều hư, cái gì cũng không biết, đầu óc lại chẳng thông minh chút nào, anh nhìn trúng nó mà không cảm thấy chịu thiệt sao?” 

[S]candal [H]àng [Đ]ầu 《Hoàn》.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ