Trợ lý lớp

3.8K 167 6
                                    

Cố Loan Loan đang nghiêm túc đi đều, kỳ thật cũng không quá chăm chú như trong tưởng tượng, lúc người bên cạnh kêu nhỏ, cô cũng cảm thấy được có một luồng gió mạnh thổi tới.

Sấm sét vang dội, một giây này cô có rất nhiều suy nghĩ lung tung, rối loạn, đôi mắt vẫn còn nhìn lãnh đạo trên đài.

Nhưng cuối cùng cô chỉ đặt chân phải xuống đất làm chủ, cả người đứng ở chỗ đó, vững như núi. Tào Giai đụng vào người cô, giảm xóc một cái, gắng gượng xiêu xiêu vẹo vẹo, đứng thẳng.

Bên cạnh Cố Loan Loan truyền đến tiếng hô: "Một hai một, một hai một........"

Tào Giai điều chỉnh bước chân, đuổi kịp cô.

Từ lúc Cố Loan Loan đặt chân phải xuống làm trụ rồi lại nhấc chân phải lên lần nữa, các cô đã trễ một nhịp của cả đội, nhưng lại gần với nhịp chân của hàng đầu tiên.

Nhưng giờ phút này hai cô lại đi đều cùng đội ngũ.-ll...,,q,,do,,,nnnn----Toàn bộ đội ngũ vẫn duy trì sự ngay ngắn, nghiêm túc bước đi, thậm chí đều không phát hiện ra sự kiện này.

Sĩ quan huấn luyện đang lo lắng cũng buông lỏng tâm, nhìn thoáng qua sắc mặt của lãnh đạo trên đài, có một bộ phận không chú ý tới, có một bộ phận lại mang theo ý cười.

Diệp Cửu Chiêu đưa nửa chân ra cũng thu trở về, một màn này chỉ có Lý Dịch ở sau anh là nhìn thấy, lông mày của Lý Dịch hơi nhíu lại.

*******

Nghi lễ bế mạc kết thúc, tất cả sinh viên đều tản ra, có người đi ăn cơm, có người thì về ký túc xá.

"Mình đi ra ngoài một chút." Cố Loan Loan thay quần áo, nói với bạn cùng phòng.

"Cậu đi đâu vậy?" Đường Tĩnh đang kẻ lông mày, hỏi.

"Cũng không có việc gì, lát nữa liền trở về."

Uyển chuyển từ chối Diêu Lâm muốn đi cùng mình, Cố Loan Loan tự mình ra ngoài, từ cầu cổng tây số hai ra ngoài.

"Xương cốt không sao, nhưng em cần phải chú ý, vết bầm tím cần bôi thuốc mới mau tan được."

Cố Loan Loan gật đầu, chỉ cần xương cốt không sao là tốt rồi. Tào Giai đá lên có hơi dùng lực, lúc nguy hiểm thì người ta hay giơ tay theo bản năng.--...ll,,..e,,,qu,,,,yy---d....====Tào Giai nâng tay lên vừa vặn đụng trúng cánh tay cô, va chạm rất lớn, lúc ấy cô đã bị đau buốt.

Cô lo lắng xương cốt có thể bị ảnh hưởng, dù sao bây giờ tay cô còn không nâng lên được. Giáo y (y tá trong trường học) đưa đơn thuốc cho cô, Cố Loan Loan nhận lấy, đi xuống tầng đóng phí lấy thuốc.

"Cảm ơn."

Đi ra cửa trạm xá, bên ngoài có một chàng trai đang đứng chờ, chân cô hơi khựng lại.

"Cố Loan Loan."

Chàng trai gọi tên cô, từng bước đi tới, đôi chân thon dài được quần jean bao quanh, kết hợp với áo sơ mi trắng đơn giản.

Có những người chính là như vậy, rõ ràng chẳng làm cái gì nhưng vẫn tạo áp lực lớn cho người ta.

"Học trưởng Diệp......."

[Edit] Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng. [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ