Cuba

2.7K 139 1
                                    


* CUBA (Chinese University Basketball Association) - Hiệp hội Bóng rổ Đại học Trung Quốc, được thành lập vào năm 1996 và giải đấu đã được ra mắt vào năm 1998. Đây là cuộc thi bóng rổ đại học cạnh tranh và phổ biến nhất ở Trung Quốc. Sự kiện này được tổ chức hàng năm và được chia thành giai đoạn sơ bộ và giai đoạn cuối cùng, trong đó đội vô địch quốc gia được quyết định thông qua một sự kiện loại bỏ khung.

Không giống như các tổ chức thể thao khác của Trung Quốc, CUBA là một tổ chức tư nhân không có liên kết với chính phủ Trung Quốc. Tương tự như của NCAA, các quy tắc của CUBA chỉ đủ điều kiện cho những người chơi nghiệp dư. CUBA ban đầu có ý định phản chiếu Bóng rổ nam NCAA.

******

Cố Loan Loan nhẹ nhàng ôm lấy mẹ Cố, hai người mở to mắt, trông mong nhìn cửa phòng phẫu thuật. Diệp Cửu Chiêu ở bên cạnh, lo lắng nhìn hai người.

Phẫu thuật kéo dài ba tiếng, càng về sau, trạng thái của hai mẹ con càng không ổn, mẹ Cố khóc ba lần, Cố Loan Loan còn phải cắn răng đỡ mẹ.

Một giờ chiều, cửa phòng phẫu thuật đã mở ra, chủ nhiệm Tôn bước nhanh ra, nói: “Không có việc gì, phẫu thuật rất thành công, chủ yếu là tĩnh dưỡng hậu phẫu, buổi tối tiểu Lý sẽ nói tỉ mỉ với hai người.”

Tiểu Lý là bác sĩ chủ trị ban đầu của bọn họ, chủ nhiệm Tôn nói xong liền mau chân rời đi, nhìn ra được ông rất bận rộn.

Ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sự vui mừng lộ rõ trên gương mặt, hộ lý đã đẩy giường bênh ra. Mẹ Cố vừa khóc vừa cười tiến lên, nói với Cố Hoa Nhiễm còn đang ngủ: “Không có việc gì, không có việc gì.”

Cố Loan Loan không về phòng bệnh cùng mọi người mà ở lại, nhìn về phía Diệp Cửu Chiêu, hơi nhón chân, cắn môi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Chàng trai này hơi hơi mỉm cười, đáp: “Không có việc gì.”

Cố Loan Loan chính thức nhìn kỹ chàng trai này, hạ một kết luận, đây là kiểu người rất giống với Cố Hoa Nhiễm, vĩnh viễn là nói ít làm nhiều.

“Loan Loan, anh đã hỏi qua, thời kỳ hậu phẫu điều trị bằng thuốc Đông y cũng rất tốt.---ll,,lle,,quy,,,don,,,,---Thành phố C có ông lão Trung y khá giỏi, điều trị rất tốt cho nhiều người bị u. Đây là cách thức liên lạc với ông ấy, xuất viện thì bảo hai bác đến tìm ông ấy đi.”

Cố Loan Loan tiếp nhận, gắt gao cắn môi, hốc mắt ửng đỏ.

Diệp Cửu Chiêu cười, nhẹ nhàng vuốt chóp mũi cô, chọc: “Đồ khóc nhè, có chút chuyện, khóc cái gì chứ? Vừa khéo quen biết vị bác sĩ kia mà thôi.”

Đưa cho cô một tờ giấy để cô lau lệ, nói tiếp: “Mau đi xem bác Cố đi, anh đi trước, ngày mai đã về trường chưa?”

Cố Loan Loan lắc đầu, lại gật gật đầu, đáp: “Còn chưa biết.”

“Đi đi! Muốn về trường thì báo một tiếng, hiện tại chắc là không mua được vé rồi. Vậy anh đi trước, em đi ăn một chút gì đi, chú ý thân thể.”

Cố Loan Loan gật đầu, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt còn sưng, chóp mũi nho nhỏ đỏ rực.

“Cảm ơn……”

Diệp Cửu Chiêu xua xua tay, hoàn toàn không thèm để ý, mỉm cười.

“Ba em đã nói gì với anh?” Cố Loan Loan vẫn hỏi ra.

Chàng trai quay đầu lại cười, đáp: “Không nói với em.” Rồi sau đó bước nhanh rời đi, đây là lần đầu tiên anh để lại bóng lưng cho Cố Loan Loan.

Ra khỏi bệnh viện, Diệp Cửu Chiêu mới lấy di động ra, đã có vài cuộc gọi nhỡ. Ban nãy ở trên kia, di động trong túi vẫn luôn rung, không đứt quãng. Anh nhấn nút nghe, đặt ở bên tai.

“Cửu Chiêu, con làm gì thế? Con bán căn phòng ở thành phố W rồi sao?”

Diệp Cửu Chiêu thở ra một hơi, đáp: “Vâng, thế chấp rồi.”

“Con làm gì mà cần nhiều tiền như vậy?”

“Công ty đang khởi nghiệp còn thiếu một ít.”

“Ba đã nói, đừng ở thành phố W lăn lộn gây dựng công ty gì rồi, tốt nghiệp xong thì về Bắc Kinh đi!”

“Ba không muốn chuyển đổi thì tự con sẽ làm ở thành phố W.” Diệp Cửu Chiêu nhẹ nhàng nói.

Anh thế chấp phòng ở không hề có liên quan gì đến công ty.---lll,,ê,,quy,,,don,,,,Ở thành phố C không có thực lực thì chỉ có dùng tiền để xây một đường tắt mà thôi.

Còn vị Trung y chuyên chữa u bướu kia đã ở ẩn từ mấy năm trước rồi, anh cầu xin thế nào cũng vô dụng. Nhưng ông thầy Trung y có một đứa cháu trai không nên thân, anh lười lãng phí thời gian ra tay liền đưa thẳng tiền cho gã.

Đại khái là nghe ra sự kiên định của con, Diệp Thế Sâm thở dài một hơi, hỏi: “Được rồi, thanh niên tự mình xông pha cũng tốt, còn cần tiền nữa không?”

“Không cần, cảm ơn ba.”

“Ừ, đúng rồi, con cũng sắp tốt nghiệp, đừng chỉ lo sự nghiệp, có cô gái thích hợp liền đưa về nhà đi. Mẹ con đi rồi, ba phải giữ cửa giúp bà ấy.”

Diệp Cửu Chiêu không nói gì, mẹ Diệp chính là một vết thương không thể chạm đến, cũng là ngăn cách lớn nhất giữa anh và ba mình - Diệp Thế Sâm.

Con người chính là như vậy, mất đi rồi mới biết quý trọng, Diệp Thế Sâm là vậy, Diệp Cửu Chiêu anh cũng không khác bao nhiêu.

Hôm nay, ngày bảy tháng mười, dưới sự hối thúc mạnh mẽ của Cố Hoa Nhiễm, Cố Loan Loan liền khóc quay về trường. Diệp Cửu Chiêu vừa bất đắc dĩ vừa vui vẻ, anh chỉ muốn cưng chiều cô, cô không vui thì có thể vừa khóc vừa làm nũng. Anh không bao giờ muốn thấy cô chỉ có bị buộc đến tuyệt cảnh, mới đau đớn khóc thành tiếng, đó là sự kiên cường đầy đau khổ.

Lúc được người cưng chiều thì nước mắt là vũ khí, làm đối phương đầu hàng nhận thua. Lúc không được ai cưng chiều thì nước mắt chính là sự chua xót, đau khổ nhất.

Anh muốn bị vũ khí của cô uy hiếp cả đời. Mà đời trước, những ai từng ức hiếp cô, anh sẽ không bỏ qua một ai!

______________________________

Nguồn : truyenfull.vn

Cho mình sao ạ...

[Edit] Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng. [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ