Cố Loan Loan đi vào lễ Quốc Khánh, ngày đầu tiên ở nhà xem lễ duyệt binh cùng Diệp Cửu Chiêu, ngày thứ hai liền xuất phát, ngày thứ tám trở về.
Đi ngày đó, trời trong nắng ấm, lúc trở về thì mưa to tầm tã.
Xe là của Diệp Cửu Chiêu, người lái xe duy nhất trong đội chính là Đàm Tư Ngữ, lái thẳng về trường học, Diệp Cửu Chiêu đã lái một chiếc xe khác đến đợi ở cổng trường.
Vừa thấy chiếc xe quen thuộc đi qua, Diệp Cửu Chiêu lập tức đẩy cửa ra, bung dù đi đến, Cố Loan Loan nhanh chóng chui vào.
“Chờ bao lâu rồi?”
“Cả đời.”
“……”
Đúng là có một cảm giác, mỗi lần Cố Loan Loan đi dã ngoại, anh liền khó chịu vô cùng, ngắn ngủn mấy ngày, kéo dài tựa như cả đời.
“Con mèo nhỏ, sao em lăn lộn thành thế này hả?”
Trêu đùa nhìn Cố Loan Loan, một thân bùn đất, trên mặt, trên người bị dính bùn, thoạt nhìn có vài phần thú vị.
Cố Loan Loan bày ra vẻ mặt đau khổ, đáp: “Bên kia có mưa lớn, có chỗ bị sạt lở, Phùng Giai đứng ở bên cạnh, bị trượt xuống cùng bùn đất, chúng em đã nhảy xuống cứu cô ấy.”
Rồi sau đó có chút nghĩ lại mà sợ, nói: “May mắn không có việc gì, lúc ấy bị dọa thảm.”
Mặt Diệp Cửu Chiêu rất đen, đây là nghe cô kể lại còn hãi hùng khiếp vía, cái gì gọi là ‘nhảy xuống đi’? Một thân bùn đất này là làm gì mà thành hả? Rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm hả!!!
“Cố Loan Loan! Em chú ý an toàn được không!”
Cố Loan Loan híp mắt, dung bàn tay bẩn nhéo mặt anh, đáp: “Rất chú ý an toàn, dù sao cũng phải cứu người chứ.”
“Vậy em……”
“Anh Cửu! Em nhớ anh!”
“……”
Anh Cửu lảm nhảm lên là tương đối đáng sợ, Loan Loan chớp chớp mắt, thành công làm anh ngượng ngùng.
Rồi sau đó anh nghiêm mặt, ôm chầm lấy cô một phen, nói: “Hôm nay tha cho em, về sau……”
“Cũng không dám nữa!”
Diệp Cửu Chiêu vừa lòng gật gật đầu, Cố Loan Loan đột nhiên thoát khỏi lòng anh, kêu: “Anh Cửu, người em bẩn.”
Anh tiếp tục ôm cô, ôm vào trong ngực, Loan Loan chẳng bẩn chỗ nào cả!
Mở cửa ghế phụ, để cô ngồi vào.
“Anh nhìn đi, người anh cũng bẩn rồi kìa.” Cố Loan Loan nhìn Diệp Cửu Chiêu bước vào ngồi, nói.
Anh hơi hơi nhếch miệng cười, đáp: “Lần này đi tắm uyên ương đi ~”
Cố Loan Loan cứng đờ, Diệp Cửu Chiêu cười thoải mái.
Rốt cuộc “Tắm uyên ương” không thành, Diệp Cửu Chiêu thay quần áo liền đi nấu cơm, cả ngày Loan Loan còn chưa ăn gì đâu.
Cố Loan Loan tắm rửa xong, đã ngửi thấy hương thức ăn bay đầy phòng, nhếch miệng cười, đi vào phòng bếp.
Ba cái bếp bật cùng lúc, một cái luộc bắp ngô, cả gian bếp đều là mùi ngọt thơm. Bếp ở giữa là nồi nước ninh, Cố Loan Loan động động cánh mũi, là canh bí đao ninh sườn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng. [DROP]
RomanceTrong mắt mọi người thì Diệp Cửu Chiêu là con người ngang ngược khó thuần phục nhưng nay lại được sống lại,vào khoảng thời gian khi Loan Loan vẫn còn sống sao?! Khi Loan Loan mới vừa học đại học thì cô đã ngẫm ra được một chân lý đo là lời đồn khôn...