Quán cũ

3.1K 126 7
                                    

Cố Loan Loan nhìn về phía Trương Thành, khẽ trách: “Ai dà, thật là, bảo cậu đừng uống rồi mà còn uống.”

“Bác tài, dừng ở nhà thuốc phía trước một chút ạ. "

Thật vất vả đưa Trương Thành trở về, Cố Loan Loan và Tịch Duyệt đã kiệt sức, ai về nhà nấy.

“Đã về rồi à? Con tắm rửa nhanh đi rồi đến phụ làm sủi cảo.”

“Tối muộn còn làm sủi cảo làm gì ạ?”

“Mùa đông lạnh mà, mấy ngày nay thèm ăn nên nấu thôi.”

“À……” Cố Loan Loan gật đầu, ném di dộng lên giường, thay quần áo cũng bỏ ở trên giường, che mất di động.

Cô tắm rồi mặc quần áo ngủ đi ra, ngồi xuống ghế làm sủi cảo cùng cha mẹ, mải nói chuyện, liền quên luôn chuyện di động.

Diệp Cửu Chiêu lại gọi lần nữa, vẫn không ai nhận, anh cáu kỉnh lại muốn đập di động nhưng nhịn xuống.

“Lái xe nhanh lên.”

Lại một lần nữa thúc giục tài xế lái nhanh lên, sau khi xuống lầu liền gọi tài xế của công ty đến đón, tay anh hơi run, trong lòng nôn nóng bất an, không có biện pháp lái xe.

Đến nhà Cố Loan Loan ở thành phố C mất năm tiếng, gọi tổng cộng mười mấy cuộc điện thoại, đầu tiên là không ai tiếp, sau đó là không gọi được.

Loan Loan, Loan Loan!

Tới nhà Cố Loan Loan là ba giờ sáng, Diệp Cửu Chiêu không dám đi gõ cửa, đứng dưới tán cây đại thụ ở bên ngoài một lát.

Tài xế ở trong xe ngủ, Diệp Cửu Chiêu nhìn về phía nhà họ Cố tối đen như mực, liền rút một điều thuốc.

Mà người được Diệp Cửu Chiêu tâm tâm niệm niệm là Cố Loan Loan thì đang ngủ khì, đi ra ngoài lâu như vậy,---ll,,,eequy,,,,son,,,,,di động đã sớm hết pin, cô nằm ở trên giường liền ngủ, cũng không hề ngó di động.

Một giấc này ngủ tới hơn sáu giờ sáng, rửa mặt xong xuôi, lúc này cô mới thấy di động bị mình tùy ý bỏ ở trên ngăn tủ. Ách....Tối hôm qua, hình như đã quên gửi tin nhắn cho anh Cửu thì phải?

Cố Loan Loan cắm sạc, qua một phút đồng hồ, di động tự động khởi động. Lập tức hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đều đến từ một người.

【 Diệp Cửu Chiêu: Loan Loan? 】

【 Diệp Cửu Chiêu: Loan Loan, em ở đâu? 】

【 Diệp Cửu Chiêu: Loan Loan 】

……

Tất cả đều là “Loan Loan”, Cố Loan Loan liền gọi lại cho anh, mới một tiếng chuông đã có người nhận.

Đầu bên kia, vang lên tiếng nói khàn khàn của Diệp Cửu Chiêu: “Loan Loan……”

“Anh Cửu, thực xin lỗi, ngày hôm qua em ngủ quên mất, di động thì hết pin.”

Giọng cô tràn đầy áy náy, Diệp Cửu Chiêu cười khẽ, đáp: “Không có việc gì.”

Nhất thời có chút yên lặng.

[Edit] Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng. [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ