Tôi tên là Đỗ Quân Khôn

1.9K 94 1
                                    

Người chủ trì còn sửng sốt, hỏi: “Nam thần đã có bạn gái rồi?”

“Ừm.”

“Xin hỏi là bạn nào trong trường chúng ta sao?”

Diệp Cửu Chiêu đột nhiên cười, tầm mắt quét đến chỗ Cố Loan Loan đang suýt ngồi xổm dưới ghế. Đối diện tầm mắt anh, khuôn mặt cô nhăn nhó, hung hăng trừng anh một cái.

Để phòng ngừa Diệp Cửu Chiêu khai cô ra, Cố Loan Loan quyết định chuồn lẹ.

“Cái kia.....Mình đi vệ sinh một chút.”

Trên đài, giọng nói đồng thời truyền đến: “Bạn gái tôi không cho tôi tiết lộ, tôi sợ cô ấy giận, cho nên……”

“Không sao, không sao, không ngờ nam thần lại là ‘Thê nô’!” Người chủ trì trêu đùa, phía dưới cũng phối hợp cười ha ha.

“Vậy cuối cùng liền chúc nam thần và chị dâu hạnh phúc, vui vẻ!”

“Cảm ơn.”

Diệp Cửu Chiêu quăng cho Cố Loan Loan một ánh mắt rất có thâm ý, đi xuống đài từ bên trái, mông cô vừa rời khỏi ghế liền dính lại.

“Không phải cậu muốn đi vệ sinh sao?”

“Mình đột nhiên lại không muốn đi nữa.”

“……”

Tan tiệc tối, Nạp Thấm liền chạy mất tăm, Cố Loan Loan nhìn nhìn khắp nơi cũng không tìm được cô ấy, cũng không thấy Trình Trang, liền thở dài, trong lòng đã hiểu rõ.

Người quá nhiều, Diệp Cửu Chiêu vẫn chưa đến tìm cô, chỉ gửi cho cô một tin nhắn: Gặp ở tòa nhà kỹ thuật sau rừng cây.

“Mình có việc đi ra ngoài trước nhé.”

Nói xong liền chạy, lưu lại Diêu Lâm và Đường Tĩnh liếc nhau.

“Hai đứa nó sao vậy? Sao mà vừa đi một đứa giờ lại thêm một đứa nữa?”

Diêu Lâm lắc đầu, cũng không hiểu đáp: “Không rõ ràng lắm.”

……

Bên cạnh tòa nhà kỹ thuật có rừng cây, buổi tối ánh đèn lờ mờ, là nơi thích hợp nhất cho những đôi tình nhân. Song hai người họ còn chưa từng vào qua, đối với ‘Rừng cây tình nhân’ trong truyền thuyết này, đều chẳng có hiểu biết gì.

Diệp Cửu Chiêu đứng ngay cạnh tòa nhà, dưới ánh đèn, Cố Loan Loan liếc mắt một cái liền thấy. Anh đã cởi sĩ phục, mặc bộ sơ mi sạch sẽ, tóc hơi dựng, thoạt nhìn rất là đẹp mắt.

Thấy cô, đối phương liền dang rộng cánh tay, cô nhào vào, tựa như chim yến về tổ, tâm lập tức an bình, tất cả lo lắng gần như đều tan biến.

Diệp Cửu Chiêu dắt cô vào trong rừng cây, ở góc không có ánh sáng, anh nói: “Loan Loan, anh muốn hôn em.”

Cố Loan Loan đỏ mặt, đã cảm giác trên môi ươn ướt.

Bóng tối đã che đi rất nhiều điều, khiến người ta càng thêm không kiêng nể gì, tất cả sự điên cuồng đều lộ hết ra.

Tay Diệp Cửu Chiêu giữ gáy cô, gắt gao cố định cô, động tác cuồng nhiệt, vừa gặm vừa cắn. Cố Loan Loan giãy giụa vài cái, đối phương càng ôm chặt cô.

[Edit] Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng. [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ