Cố Loan Loan đến phòng thí nghiệm báo danh, mỗi người đều vội việc của mình, chào hỏi cô một cái lại bắt đầu vội vàng, rất nghiêm túc trật tự.
Cô nhìn quanh, không tìm được việc gì làm. Hơn chín giờ, Lưu Nham Thạch mới chậm rì rì đi vào, trên tay còn cầm đồ ăn vặt.
“À, tiểu Loan Loan tới rồi~”
“……” Tiểu Loan Loan?
“Em ngồi chờ một lát, chờ Diệp Cửu Chiêu tới, dẫn em đi!”
“Làm cái gì ạ?”
“Làm…… Thôi, em chờ cậu ta đến nói cho em.”
Lưu Nham Thạch tiếp tục ăn, thấy Cố Loan Loan còn đứng bên cạnh nhìn mình, nghĩ nghĩ, hỏi: “Ăn không?”
Cố Loan Loan đáp: “Cảm ơn thầy, em không ăn.” Ôm trong lòng ngực, luyến tiếc đầy mặt, còn hỏi người khác ăn không…
Lưu Nham Thạch gật gật đầu, lúc này rốt cuộc đã tuyển được một người giống như học trò nhỏ vào rồi!
Mười giờ Diệp Cửu Chiêu mới đến, vận âu phục, nhìn là biết vừa đi ra bên ngoài về.
“Cửu Cửu, đến đây, mau dẫn theo tiểu Loan Loan đi làm số liệu thuỷ văn đi!”
Cửu Cửu? Cố Loan Loan thề, cô thật sự thấy khóe miệng Diệp Cửu Chiêu giựt giựt mãnh liệt.
Đối phương vẫy tay với cô, nói: “Đi theo anh.”
Bên cạnh phòng thí nghiệm còn có một gian phòng nhỏ, có sô pha, có bàn, còn có hai chiếc máy tính. Diệp Cửu Chiêu ngồi xuống, lại kéo một cái ghế ra, nói: “Qua đây, ngồi đi.”
Cố Loan Loan thành thật, ngoan ngoãn nhìn anh, chớp chớp đôi mắt to, tay Diệp Cửu Chiêu cọ cọ vào vải quần, quá ngứa!
“Em nhìn đây, cặp tài liệu này là số liệu mới chúng ta cần dùng, rất nhiều số phải dùng đến thống kê thuỷ văn.---;;;llele....quy,,,,do,,,,, nnn----Em còn chưa học qua, trước không cần tự mình làm, anh sẽ dạy em từ từ.” Diệp Cửu Chiêu chỉ tay lên màn hình.
“Vâng.”
“Em nhìn chỗ này..... ”
Một người giảng, một người nghe, một buổi sáng liền chậm rãi trôi qua, đến mười hai giờ, Diệp Cửu Chiêu nhìn thời gian, nói: “Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.”
“À, vâng.”
Cố Loan Loan đeo túi xách định đi, Diệp Cửu Chiêu lại vươn tay giữ cổ tay cô. Hai người đồng thời nhìn vào hai tay, Diệp Cửu Chiêu giả vờ bình tĩnh buông tay.
“Quán ăn ở đằng sau cũng được, ăn xong rồi tiếp tục.”
Phòng thí nghiệm của bọn họ ở bên khu Đông, thuộc về khu nghiên cứu sinh, còn bao gồm khu của lưu học sinh. Đằng sau có khá nhiều quán ăn, người ăn cơm cũng không đông lắm, hoàn cảnh cũng khá tốt.
Diệp Cửu Chiêu mặc áo khoác, liền dẫn Cố Loan Loan theo, từ cửa sau đi ra ngoài, đi chưa đến 50m là có một quán.
Hai người mặt đối mặt, Cố Loan Loan cúi đầu, mẹ ơi, nam thần Diệp nhìn cô phát ngốc gì thế?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng. [DROP]
Roman d'amourTrong mắt mọi người thì Diệp Cửu Chiêu là con người ngang ngược khó thuần phục nhưng nay lại được sống lại,vào khoảng thời gian khi Loan Loan vẫn còn sống sao?! Khi Loan Loan mới vừa học đại học thì cô đã ngẫm ra được một chân lý đo là lời đồn khôn...