Năm giờ chiều, giám đốc Vương phải dẫn theo Diệp Gia Lâm, Tùy Thiến và một vị trợ lý khác đến Đỗ thị. Mà ông chủ Diệp Cửu Chiêu đã sắp xếp tất cả những điều này thì đang ở thành phố C hầu hạ cha mẹ vợ.
Đúng vậy, là cha mẹ của Cố Loan Loan.
Thời gian quay lại tầm chiều một chút……
Diệp Cửu Chiêu lái xe tới thành phố C, cô trở về vài ngày, anh phải sống một mình ở thành phố W.
Mỗi ngày đều hưng phấn đi mua đồ ăn, tới siêu thị rồi mới nhớ cô đã về quê. Thấy phòng bếp nhớ tới cô, thấy sofa nhớ tới cô, ngay cả cái ly, cũng có thể khiến anh im lặng hồi lâu.
Anh muốn gặp cô, cho nên anh tới đây. Dừng xe rất gần khu nhà của cô, anh liền gọi điện cho Cố Loan Loan.
“Loan Loan……”
“Anh Cửu ~”
Tiếng nói của cô đầy lười biếng, lộ ra vẻ mơ ngủ, giống như một con mèo đang vươn móng vuốt nhỏ. Diệp Cửu Chiêu bị cào đến thâm tâm ngứa ngáy, khó nhịn.
“Anh đang ở dưới nhà.”
“Ừm……” Có ba giây tạm dừng, rồi sau đó……
“Cái gì?!”
Cố Loan Loan xỏ dép lê chạy như bay xuống dưới, đầu tóc lộn xộn, đầy mặt kích động.Cô nhớ anh, anh liền đến rồi!
“Anh Cửu!” Bổ nhào qua, Diệp Cửu Chiêu liền đón được cô, cả người cô treo trên người anh, dáng vẻ vui sướng tột cùng.
“Cha mẹ em không có nhà hả?”
Cố Loan Loan gật đầu, đáp: “Đi ra ngoài rồi.”
Lúc này đúng là giữa trưa, là giờ nghỉ trưa, Diệp Cửu Chiêu nhìn quanh rồi ôm Cố Loan Loan đến chỗ rẽ đăng sau khu nhà. Bên cạnh có cây cối, mặt sau chính là lan can, ở giữa có dựng khung sắt để phơi quần áo. Không cố ý lên tiếng thì sẽ chẳng có ai chú ý đến góc này.
Diệp Cửu Chiêu thả cô xuống, đặt ở góc tường, đôi mắt tràn đầy ý cười, Cố Loan Loan liền đỏ mặt, nhắm mắt lại. Trên môi ươn ướt, cô hơi hơi mở miệng, lưỡi anh linh hoạt chui vào.
Cùng Diệp Cửu Chiêu ở bên nhau nửa năm, Cố Loan Loan đã có vài điểm tiến bộ, nụ hôn này cũng coi như là cải thiện.
Hai người quấn quýt, khó có thể chia lìa, ở xung quanh tràn ngập tình yêu nồng đậm, giống như có bong bóng màu hồng bay lên.....
“Ừm....hừ!” Một tiếng vang truyền đến, hai người lập tức buông ra, quay đầu lại xem.
Cố Hoa Nhiễm đen mặt, xụ mặt ho khan một tiếng, nói: “Nhờ một chút.”
Diệp Cửu Chiêu ôm lấy Cố Loan Loan đang ngu ngơ, lui qua bên cạnh, Cố Hoa Nhiễm đi qua, thu quần áo lại, rồi trở về.
Lúc lướt qua bọn họ thì không nói lời nào, đi vài bước mới rống lên một câu: “Cố Loan Loan! Còn không mau đuổi kịp!”
“À, à……” Vẻ mặt Cố Loan Loan như đưa đám, định tránh khỏi tay Diệp Cửu Chiêu để theo sau, nhưng mà đối phương lại nắm chặt, kéo cô đuổi kịp Cố Hoa Nhiễm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng. [DROP]
RomanceTrong mắt mọi người thì Diệp Cửu Chiêu là con người ngang ngược khó thuần phục nhưng nay lại được sống lại,vào khoảng thời gian khi Loan Loan vẫn còn sống sao?! Khi Loan Loan mới vừa học đại học thì cô đã ngẫm ra được một chân lý đo là lời đồn khôn...