Khẩu vị kỳ quái

7.8K 346 4
                                    


Là nói với đại học D, một đám người chuyển mắt qua, Tôn Hạo Dương vỗ cậu chàng một cái, trách: “Sao cậu không cầm giúp hành lý hả?! Còn có người đâu?”

Vị bạn học kia gãi gãi đầu, mặt đỏ lên, lắp bắp nói: “Quên.....Quên, rồi, sau...Ở đằng sau....”

“Ai da, bạn học kia chạy nhanh như thế làm gì?” Giọng của một người phụ nữ trung niên truyền đến, rồi bà kéo một cô bé trông khá đáng yêu đi đến.

Đằng sau còn một cô gái, đi đường không nhanh không chậm, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, kéo vali, trên mặt mang ý cười, một đôi má lúm đồng tiền tăng thêm vài phần nghịch ngợm. Làn da trắng nõn, dưới ánh mặt trời thoạt nhìn có chút lấp lánh.

Sau đó Trình Trang nhảy dựng lên, vội nói: “Ái dà, dì, hai em mau vào đây nghỉ một chút.”

Mẹ Tùy Thiến dẫn hai cô gái, cười đi qua, mọi người liền vây quanh bọn họ. Cố Loan Loan xấu hổ cười cười, những người này, cũng thật…… Nhiệt tình……

Diệp Cửu Chiêu đứng ở phía sau gắt gao nhìn cô, không dám chớp mắt.

Cái nóng oi bức của tháng chín đều biến mất tăm, trong trời đất chỉ có một người này, chân thành mà đến, mi mắt cong cong.

Vành mắt từ từ ửng hồng, lại gặp nhau nhưng cách một đời. --.Đây là Loan Loan, Loan Loan bằng xương thịt không phải là tấm bia đá lạnh lẽo kia.

“Hai em học chuyên ngành nào?” Tôn Hạo Dương xin thề anh ta đã dùng giọng nói dịu dàng nhất từ trước tới nay rồi, mặt mang ý cười, lộ ra hai cái răng khểnh.

Cố Loan Loan còn chưa nói gì, mẹ Tùy Thiến đã nhanh miệng: “Hai đứa đều là thuỷ văn địa chất.”

“À, ngành Môi trường, Lưu Thành, Lưu Thành.” Vỗ cậu trai bên cạnh hai cái, rồi sau đó lại cười với các cô.

“Cậu ấy cũng là ngành Môi........”

Mồm năm miệng mười, thao thao hồi lâu, Cố Loan Loan lau mồ hôi, nói: “Cái kia, chúng ta về thế nào ạ?”

“Xe của trường! Có xe của trường, đợi nhiều người một chút, là có thể đi rồi.”

Cố Loan Loan gật gật đầu, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng nói: “Ngồi xe của tôi đi.”

Ngẩng đầu nhìn qua, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng tinh, thoạt nhìn hơi trường thành, khuôn mặt khá đẹp, chỉ là quá sắc bén, thoạt nhìn không mấy hòa nhã.

“Wow, anh Cửu, cậu cũng muốn đi về à?”

“Ừ, về đi.”

“Hì hì hì, may mà anh đây cũng lái xe đến, đi đi đi.”

Trình Trang nói xong, liền định giành lấy vali hành lý của đàn em xinh đẹp, nhưng lại sờ vào khoảng không.

Nhìn theo cái tay đang cầm tay kéo màu hồng của vali, là đôi tay của anh Cửu trầm tư ít lời, vẻ mặt anh khá thờ ơ.

Cố Loan Loan hồi thần,-chạy nhanh đuổi kịp vali hành lý của mình, một đám người tan cuộc, chỉ chừa lại mấy bạn học đến phiên trực.

[Edit] Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng. [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ