Từ thuở xa xưa trước khi cả vạn vật được hình thành đã có một bàn tay vô hình xuất hiện. Ngài ấy chỉ nhìn vào sự trống rỗng và tối tăm của hư không. Nhưng bằng quyền năng của ngài vô vàn vũ trụ đã được khai sinh. Sau khi vũ trụ đã được khai sinh bằng quyền năng của ngài chúng đã được ban cho thời gian. Vũ trụ bắt đầu xoay vần, va đập vào nhau một số thì lớn mạnh một số thì trở nên yếu đuối thêm một số nữa thì liên tục được tạo ra và chết đi. Cứ thế trải qua vô số năm tháng trong các vũ trụ dần hình thành các hành tinh hành tinh tụ lại với nhau thành ngân hà.
Người đó đã thấy tiềm năng của những viên đá nhỏ bé này. Người đã cắt một giọt máu của chính mình đem nó hóa thành sự sống rải đi hằng hà sa số vũ trụ. Sự sống đã nảy mầm trên những hành tinh nhỏ bé này. Đối với sự sống trên từng hành tinh nhỏ bé ấy người đều cố gắng chăm sóc chúng. Đối với người chúng giống chính con ruột vậy nhưng vì quá nhiều vũ trụ người không thể kiểm sát hết nên người đã dùng năng lượng của vũ trụ trong khoảng khắc cuối cùng của nó tạo ra các thực thể để có thể thay người cai quản các hành tinh này để những mầm sống nhỏ yếu ấy có thể tồn tại và phát triển.
Riêng bản thân người vì đã dùng quá nhiều năng lượng cho quyền năng của chính mình nên đã tự phong ấn chính bản thân mình. Trải qua thêm hàng ty tỷ năm nữa những thực thể được gọi là "thần" ấy đã chống lại ý nguyện của người. Chúng thản nhiên chơi đùa với những mầm sống nhỏ yếu dưới để thõa mãn nhu cầu giải trí của chúng. Vô số trận chiến, vô số dịch bệnh đều do một tay chúng tạo ra. Hằng hà vô số tiếng rên la thê thảm tời từ những sinh vật phía dưới nhưng họ vẫn không biết chuyện đó là do những thứ gọi là "Thần" kia đã đưa dịch bệnh, chiến tranh đến cướp đi vô số người cha, người mẹ, người con làm gia đình tan vỡ trong nước mắt và sự đau khổ. Nhưng đối với chúng sự đau khổ kia lại khiến chúng thèm khát cái cảm giác đố hơn nữa. Và cứ thế chúng đã hành hạ từng sinh linh nhỏ bé kia
Cho đến một ngày những tiếng kếu la, khóc lóc thảm thiết đó đã vang vọng trong tâm trí người. Ngay lập tức,cơn thịnh nộ đã giáng xuống trên đầu của những vị thần nhưng chúng không thèm để ý thậm chí còn liên thủ lại đưa toàn bộ đại quân kia tới để giết chính vị cha đẻ của chúng và cướp lấy *quyền năng* từ tay ông nhưng chúng đã quá đánh thấp người. Ngay khi vừa mới giao chiến đại quân của thần linh không cách nào đánh bại được năm hộ thần của người là do người tạo nên,*quyền năng* của họ vượt xa các vị thần ngay lập tức 1/10 đại quân đã bị quyét sạch. Nhưng 10 tên thần cường đại nhất tự xưng là thần khởi nguyên đã hợp lực lại và đánh lui các hộ thần. Người mặc dù đã tiêu hao rất nhiều *quyền năng* để tạo ra các hộ thần nhưng sức mạnh của người vẫn có thể đánh bại cả 10 tên thần khởi nguyên nhưng người không thể xuống tay với chính con đẻ của mình. Rốt cuộc sau khi nhìn thấy cả năm vệ thần ngã xuống ngài đã dùng toàn bộ *quyền năng* cuối cùng tạo ra một thứ có sức mạnh gần như phá vỡ mọi quy luật. Một sức mạnh dù có bị đập vỡ, giày xéo bao nhiêu lần thì nó vẫn tồn tại. Một thứ mà ngài không bao giờ muốn tạo ra. Một Glitch hero.
Sau khi quá trình tái tạo hoàn tất toàn bộ *quyền năng* của ngài và chính bản thân ngài đã biến thành hư vô. Các vị thần đã thắng nhưng khi chúng chưa kịp ăn mừng thì một tồn tại khủng khiếp nhất, thứ chỉ tồn tại trong cơn ác mộng của chúng đã ra tay hủy diệt gần thư mọi thứ trước mắt. Các tên thần đã tiếp tục hợp sức cùng các tên thần khởi nguyên nhưng từng đòn tấn công, từng nhát chém, từng đòn ma pháp mạnh nhất đều không ảnh hưởng gì đến tồn tại này chỉ như chính tồn tại này có *quyền năng* ngang vị cha đẻ của chúng vậy. Rốt cuộc cuộc đại chiến với cha đẻ của chúng đã biến thành cuộc tàn sát một chiều. Đại quân với hàng triệu tỷ tên thần linh bị giết chết chỉ trong vài ngày giao chiến.
_________________________________________
Ơ trong một không gian nọ, nơi mà đầy rẫy xác chết, dấu vết của giao chiến. Mỗi các xác chết đều có cánh, đều là tồn tại mà sinh linh ở trần gian chỉ có nước ngước nhìn lên tất cả đều chết một cách vô nghĩa ở nơi đây. Và ở trên ngọn núi cao nhất, xác được chất cao thành một ngọn núi giống như cột chống trời vô số xác thần linh, thánh thú, thần thú,.... đều được chất lên nơi này. Ở trên đỉnh của núi xác ấy có một câu trai đang nhìn xuống tên thần 'khởi nguyên' cuối cùng đang hấp hối. Cả hai chỉ nhìn nhau trong vô tận như thế cho tới khi tên thần mở miệng."Vậy là ta đã thua. Không. Chúng ta đã thua. Thua một cách thảm hại chỉ vì mù quáng trước *quyền năng* đó. Này vậy cuối cùng trước khi chết ta có thể hỏi ngươi một câu không?"-thần khởi nguyên
"Ngươi dài dòng quá đó được thôi cứ việc hỏi"
"Ngươi đến tột cùng là ai?"-thần khởi nguyên
"Ta hả? Là một kẻ không nên tồn tại"
"Vậy thôi à?"-thần khởi nguyên
"Ừ vậy thôi"
"Nếu thế thì ta đã mãn nguyện rồi cứ làm việc của ngươi đi"-thần khởi nguyên
Sau đó một tồn tại tự xưng là thần khởi nguyên đã bị một nhát kiếm chém xuống thành 2 đoạn. Sau đó cậu trai liền ngửa mặt lên trời lẩm bẩm vài câu rồi triệt để biến mất trong không gian. Sau này hàng chục triệu tỷ năm những vị thần mới đều nghe về huyền thoại này lập tức không giám đùa giỡn với sinh mệnh của nhân gian nữa vì một ngày nào đó tồn tại đó sẽ trở lại và thanh tẩy thần giới một lần nữa.
================================
Đây là bộ mới sẽ làm trong khi bộ nghịch thiên tà long đợi chap mới vì bộ đó ra chậm lắm. Mà mấy độc giả nhớ cho bình luận về chap đầu tiên này nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
G@l:cTh H#r3 In a■oTh\r W$rlD
FanfictionThử viết tiêu đề theo cách mới không phải do máy hư đâu nhé: Glitch hero in another world. Chuyện đôi lúc sẽ có yếu tố drama và đôi lúc một chap nào đó sẽ có dư lượng muối cần thiết. Nên chế nào thích ăn mặn thì cứ đọc còn chế nào không thì..... vẫn...