chapter 7:dungeon(3)real

69 7 2
                                    

Dungeon Ignis tầng 50
================================
*xoẹt*

*rầm*

"Thế là xong con thứ 32. Tiếp tục nào"

Hiện tại một cậu con trai vừa nói khi nhìn vào cái xác không đầu trước mặt mình. Đằng sau cậu là vô số xác chết được chất cao như ngọn núi. Tất cả đều chết theo một cách duy nhất chính là mất đầu. Còn người đã gây ra việc này lại không thèm để ý như đó không phải việc của mình vậy. Vẫn bước đi chầm chậm như vậy vẫn mang trên mình một khuôn mặt vô cảm đến lạnh lẽo tựa hồ cho dù cả bầu trời cho dù có sụp xuống người này vẫn không thèm nháy mắt cho dù một cái. Trên tay cậu...không nói đúng hơn là bàn tay của cậu biến thành một thanh kiếm mĩ lệ. Tuy chỉ trang chí vô cùng thô sơ nhưng lại toát lên khí chất lạnh lẽo và âm trầm làm ai nhìn vào nó không khỏi rùng mình thậm chí họ còn cảm thấy thanh kiếm kia trong mơ hồ đang kề trên cổ vậy. Nhưng đáng tiếc là không có ai có trông thấy nó chỉ trừ lũ quái vật nhưng đối với chúng thanh kiếm kia đã trở thành bùa đòi mạng thật sự. Bất cứ tên nào mà lọt vào tầm ngắm của thanh kiếm này thì cho dù mạnh cỡ nào vẫn bị 1 kiếm này chém chết.

Đối với Kuro cậu không quan tâm mấy tới quan cảnh này. Cậu chỉ cần tìm boss rồi ra khỏi nơi này thôi. Nên kẻ nào ngáng đường đều chết khi chưa kịp dùng tới đường kiếm thứ 2. Sau vài giờ tìm kiếm cậu vô tình "lạc" vào vô số hang ổ của quái vật chúng chỉ chống cự được một chút để rồi thứ nhìn cuối cùng là thấy thân thể không đầu của chính mình rơi xuống đất. Tuy giờ cậu có vô số chiến lợi phẩm như tiền vàng, trang bị,....của mạo hiểm giả để lại thậm chí còn vài "chiến lợi phẩm" mà để cho chúng "giải trí" nữa. Nhưng cậu cũng mặc kệ, người không vì mình trời tru đất diệt ai rảnh đi quan tâm sai lầm của kẻ khác chỉ trừ mấy thằng thích chơi trò anh hùng thôi. Đến giờ cậu không biết mình đã giết bao nhiêu quái vật rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy lối vào phòng boss. Nên cậu quyết định đi tìm chỗ để nghỉ ngơi trước. Đi thêm một đoạn nữa cậu phát hiện một cái hốc nhỏ "có vẻ an toàn" sau ý nghĩ đó hiện lên trong đầu cậu lập tức tiến vào cái hốc nhưng ngay lúc cậu tiến vào thì dưới mặt đất một đồ án ma thuật xuất hiện bao phủ toàn bộ con người cậu sau đó thì Kuro cùng toàn bộ đồ án biến mất như chưa bao giờ xuất hiện.

==============================================================================

"Tch! Phiền thật đấy"

Giờ đây Kuro đang đứng giữa một không gian tối tăm vặn vẹo với những xích sắc đồ án cùng với những tiếng gào khóc ai oán và tiếng cười khúc khích của trẻ con từ xa vọng lại làm không gian thêm âm u tĩnh mịnh. Mặc cho không gian xung quanh cậu chẳng khác nào địa ngục giáng trần nhưng cậu vẫn không nhăn mày lấy một cái. Đùa gì vậy! Lấy thứ này dọa người thường thì còn được chứ kẻ đã chạm mặt thần chết không biết bao nhiêu lần như cậu thì chẳng khác gì lấy súng nước dọa một tảng đá.

"Haizz......Ngươi định diễn tiếp cái trò này đến khi nào đây?"

"Ngươi....ngươi không bị ảnh hưởng?"

"Ngươi đánh giá thấp ta quá rồi đấy. Nhưng nó cũng khá là mạnh kể cả ta cảm thấy hơi choáng rồi đây"

"Quái vật!"

G@l:cTh H#r3 In a■oTh\r W$rlDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ