chapter 10:reborn

74 6 0
                                    

Hiện tại Kuro đang ở một không gian cực kì mơ hồ tưởng chừng như cậu đang ở một nơi nào đó mà đang ở giữa ranh giới tồn tại và không tồn tại vậy, rất hư ảo nhưng cũng rất chân thực. Kuro mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là hằng hà sa số tinh vẫn. Nhưng mỗi cái tinh vẫn đều chỉ to bằng đốt ngón tay của cậu tuy thế mỗi viên tinh vẫn như thế lại chứa một lực lượng khổng lồ. Như thể nếu 1 viên phát nổ thì nó sẽ kéo theo cả vũ trụ chôn cùng. Lúc Kuro còn đang quan sát những viên 'tinh vẫn' thì ngap lập tức 1 viên ánh lên ánh sáng màu đỏ và lao thẳng tới cậu, nhưng nhờ phản xạ đã được ma luyện qua vô số trận chiến Kuro may mắn né được đòn tấn công nhưng dường như viên tinh vẫn vẫn không bỏ cuộc. Sau lần đầu tấn công thất bại viên xích tinh vẫn tiếp tục lao về phía Kuro với tốc độ khác một trời một vực so với lần trước. Lần này mọi cử động Kuro đều bị khóa chặt như thể toàn bộ không gian đang ép chặt lại. Cuối cùng viên xích tinh vẫn lao thẳng đến nhưng không như cậu nghĩ viên xích vẫn đó bay thẳng vào cái ấn trên đầu cậu. Ngay lập tức một cơn đau đầu dữ dội ập đến so với lần trước còn muốn khủng khiếp hơn. Cuối cùng cậu không chịu nổi nữa mà khụy xuống nhưng không như lần trước. Kuro không thể nào ngất hay nói đúng hơn là có thứ nào đó luôn ngăn cản cậu bắt cậu luôn tỉnh táo mà chịu sự giày vò. Nhưng trong cái xui cũng cái may, con người thường ngất đi do sự sốc cảm xúc tới mức họ không chịu nổi hay quá đau đớn nên để bảo vệ hệ thần kinh, bộ não con ngươi sẽ đóng vai trò làm 1 cái 'cầu chì' ngắt đi nhận thức của người đó và  cho họ vào trạng thái ngủ. Tuy là cơ chế bảo vệ của cơ thể nó cũng có nhược điểm là làm cho cơ thể dể bị tấn công. Tuy Kuro cũng đã trải qua vô số cuộc 'ma luyện tinh thần' nhưng thủy chung cậu vẫn là con người không thể nào vượt qua được cơ chế đã tồn tại trong cơ thể nhân loại từ hàng trăm triệu năm được.

Nhưng bây giờ thì khác, việc cậu không thể ngất này làm cho từng tế bào trong hệ thần kinh bị chết đi sau đó được thay bằng tế bào mới và cứ như thế cho đến khi nào hệ thần kinh của bản thân cậu không còn bị ràng buộc trong khả năng nhân loại nữa. Đây gọi là sự "cưỡng ép tiến hóa", bộ não con người chỉ có thể sử dụng khoảng 10% tiềm năng não bộ của mình trong cả đời bọn họ nhưng đây là cơ chế để giúp cho hệ thần kinh không bị quá tải và cơ thể có thể thích ứng được. Nhưng Kuro thì khác cơ thể của cậu từ khi tới thế giới này đã được cải tạo vượt xa hoàn toàn loài người, giờ đây khi hệ thần kinh cũng thế bộ não của cậu giờ hoàn toàn có thể sử dụng gần như toàn bộ tiềm năng của nó. Toàn bộ khả năng phản xạ, nhận thức, xử lý thông tin đều được nâng lên một cấp bậc hoàn toàn khác.

Sau tưởng chừng như là hàng giờ cơn đau đã bắt đầu dịu đi. Kuro dần lấy lại thị giác, cơn đau lúc nãy quá khủng khiếp nó đã làm toàn bộ giác qua của cậu bị tê liệt. Sau khi phục phục hồi được thị giác cậu nhận ra cậu không còn ở cái không gian kì lạ ấy nữa. Mà là ở căn phòng mà cậu lập khế ước. Sau đó lần lượt các giác quan còn lại cũng phục hồi, cậu nhìn quanh căn phòng nhưng cậu bắt đầu cảm thấy sự khác biệt trong bản thân. Mắt của cậu có thể nhìn thấy được những vết nứt gần như không thể nhìn thấy trên tường thậm chí nó còn phóng to lên gấp nhiều lần và đặc biệt hơn mắt cậu hoàn toàn có thể bỏ qua điểm mù dưới vành mắt trực tiếp thu nhận toàn bộ hình ảnh trước mắt. Tai cậu cũng trở nên cực thính, có thể bắt được tiếng đánh nhau và chửi bới nhưng cái kinh khủng ở đây là đây là tầng rất sâu dưới lòng đất, sâu bao diêu thì cậu không biết nhưng nếu là được dùng để phong ấn ông ta thì phải là rất sâu. Tới mức mà con người không thể nào chạm tới nhưng từ đây cậu có thể nghe rõ mồn một thì đủ hiểu cái bá đạo ở đây là như thế nào.
Nhưng cái mà cậu cảm thấy xứng đáng nhất chính là giác quan thứ 6. Từ xưa mọi người đã hiểu lầm giác quan thứ 6 là khả năng ngoại cảm hay là đọc suy nghĩ vân vân. Nhưng giác quan thứ sáu không phải làm những việc như thế khả năng của nó là cảm nhận những sự hiện diện xung quanh bản thân. Con người luôn liên tục nhận được cảm giác này hoặc có nhiều lúc đứng giữa họ cảm thấy không nên đi con đường trước mặt nên họ quay lại và đi một con đường khác cho đến khi tới nơi thì mới biết là quãng đường vừa rồi họ định đi vừa bị đánh bom. Đó chính là giác quan thứ sau, bộ não không chỉ thu nhận và phân tích thông tin bằng 5 giác quan để nhìn nhận nguy hiểm. Nhiều lúc bộ não còn thực hiện vô số phép toán làm chuyện gần như không thể trong lịch sử loài người, chuyện mà gần như là không thể thực hiện 'tiên đoán tương lai'. Chúng ta tưởng chừng việc tiên đoán tương lai là không thể thực hiện vì vô số nhà khoa học lỗi lạc đã cố tiên đoán tương lai nhưng đều thất bại nhưng thực chất từng người trên trái đất đều đang tiên đoán tương lai. Họ đều có cùng khả năng như nhau nhưng vấn đề là họ có tin vào nó hay không thôi. Quay trở về nhân vật chính của chúng ta, hiện tại Kuro vô cùng bất ngờ với sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của bản thân nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cơn đau khác lại ập tới lần này cậu không ngất được vì tinh thần đã được cường hóa nhưng nó vẫn đau như búa bổ. Tuy thế lần này trong cơn đau một loạt ảnh khác lần lượt xuất hiện trong đầu cậu. Chúng là kí ức của cậu hay đúng hơn là kí ức khi trải qua vố số kiếp người, buồn có, vui có, ngọt ngào có, lạnh lẽo có, vô số cảm xúc thăng trầm lần lượt biến đổi cậu trở lại làm kẻ từng diệt sát ngàn vạn thánh thần, kẻ từng là cơn ác mộng của vô số thánh thần đời sau, một con quái vật ngủ quên vô số năm tháng nay trở lại và một lần nữa nhộm đỏ toàn vũ trụ bằng máu của chúng.
===============================
"Kẻ luôn nói những lời hoa mĩ và luôn mơ tưởng về tương lai tốt đẹp hơn vì hắn chưa thực sự trưởng thành. Kẻ luôn nghĩ về lợi ích của kẻ khác thì hắn chính là kẻ luôn thích danh tiếng dù hắn có phủ nhận hay không." Glitch hero-12/8/xxxxx
================================
Chỉ vài chữ thôi: Chap khá nhạt

G@l:cTh H#r3 In a■oTh\r W$rlDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ