chapter 11:escape(1)

64 6 0
                                    

Sau khi toàn bộ quá trình biến đổi hoàn tất Kuro ngay lập tức đi về phía cánh cửa dẫn xuống tầng dưới. Tuy tạm thời cậu đã có lại kí ức nhưng cậu vẫn chưa thể vận dụng toàn bộ. Lần này để khôi phục được phần nào cậu phải đánh bại thất đại tinh ngục.

Sau khi mở cánh cửa dẫn xuống tầng dưới cậu không thấy một lối đi bằng bậc thang như bình thường mà là một cái lối mòn tối om tưởng chừng như tiến xuống địa ngục vậy. Kuro cứ bước đi cho tới khi nào bao xung quanh chỉ là 1 màn bóng tối dày đặc. Thậm chí cậu không thể thấy trước mặt của mình có cái gì.

'Xột xoạt...'

Đột nhiên những tiếng như bước chân vang lên hòa quyện cùng với những tiếng gầm gừ và lách cách tạo nên một thứ tiếng rùng rợn đến lạnh người. Bất chợt Kuro nhảy ra khỏi chổ mình đứng ngay lập tức chỗ cậu vừa đứng bị đánh sụp xuống bởi một sinh vật quái thai nào đó. Ngay khi cậu đáp xuống an toàn thì trước mắt cậu là một con quái thai, một con nhện quái thai nó to bằng 1 con chó Husky thay vì có tám chân thì nó chỉ có 4 nhưng mỗi chân đều được trang bị bộ móng vuốt cực kì sắc bén cùng với đó là 1 con mắt cực kì to. Thấy con mồi né được đòn tấn công đó nó kêu lên tiếng 'lách cách' rồi lao tới hòng tấn công cậu lần nữa.

"Tch! Mày hôi thật đấy"

Sau khi thấy đồng bọn tấn công thất bại 4 con nhện ẩn nấp sau Kuro cũng lao lên lợi dụng tên đồng bọn để thu hút sự chú ý của con mồi. Chiến thuật rất hay nhưng phải chọn đúng con mồi. Cậu cười mỉm, ngay lập tức biến mất hoàn toàn chỉ để lại tàn ảnh và 1 cái đầu của con nhện đầu tiên. Bốn con còn lại thấy không ổn liền dùng toàn lực lùi lại. Nhưng chưa kịp tiếp đất 2 cái đầu nữa rơi xuống và tất cả những gì chúng thấy chỉ là 1 cái ánh sáng đỏ le lói rồi vụt tắt và đó cũng là thứ nó nhìn thấy cuối cùng.

Những con nhện liền dùng toàn lực lao về phía sau mà không dám nhìn lại. Bản năng chúng đang gào thét một cách điên cuồng kêu chúng hãy chạy đi. Nhưng vì không gian này luôn tối như vậy chúng không bao giờ có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trớ trêu thay sân nhà của chúng lại trở thành một cơn ác mộng không bao giờ dứt. Một tiếng xé gió vang lên rồi im bặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đi ra từ trong bóng đêm một thân ảnh từ đầu đến chân đều được bao phủ trong màn sương đen chỉ để lộ ra hai tròng mắt bổ dọc, đỏ như máu. Sau khi nhìn lại bản thân mình Kuro tự nghĩ "Tuy không đạt tới Nộ bạo thiên thể nhưng ít nhất cũng là đỉnh Địa thần biến thể rồi"

Nhưng ngay lúc đó một thứ khác lao tới định tấn công nhưng đòn tấn công lại đi xuyên qua cả người cậu như tấn công vào làn khói vậy. Cậu quay lại và nhìn về phía thứ vừa tấn công cậu. Giống hệt những con vừa nãy nhưng toàn thân lại bao phủ toàn màu đen và mắt sáng đỏ, đòn tấn công nhanh hơn rất nhiều so với đám đầu tiên. Sau khi nhận thấy đòn tấn công đầu tiên thất bại con quái đó lập tức nhảy đi, hòa mình vào bóng tối và chờ đợi cơ hội tiếp theo không chỉ thế cậu còn cảm thấy vô số ánh mắt đói khát cùng thận trọng nhìn cậu. Kuro mỉm cười, cậu không quan tâm lắm nhưng hạch tâm của những con quái này có thể giúp cậu đột phá phong ấn linh hồn tầng một và thế là trong hành lang đó. Nơi mà không có thứ gì có thể đi vào hay đi ra xảy ra một cuộc tàn sát một chiều.
================================
Sau khi thu thập viên hạch tâm cuối cùng. Kuro đi ra khỏi hành lang tối tăm đó để lại một bức tranh mà bất cứ ai nhìn vào đều phải nôn ẹo. Chân nhện bị chặt rồi xiên qua chính cơ thể của nó, con khác thì bị moi toàn bộ nội tạng ra và quấn quan đầu của chính mình, có con khác cơ thể bị vặn xoắn theo một góc độ mà không sinh vật nào có thể làm được và bị cố định bởi chính những sợi tơ và được treo lủng lẳng giữa căn phòng. Và tất nhiên kẻ gây ra khung cảnh kinh hoàng đó lại vẫn giữ khuôn mặt vô cảm như không có gì xảy ra.

G@l:cTh H#r3 In a■oTh\r W$rlDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ