Trách người vội cách xa đời ta
Ta trách người vội bước quên câu thề
Trách người chạy theo lời si mê
Ta trách tình mình sao đau đớn thế.
_____________
Đội nón bảo hiểm vào, hôm nay tớ múa mâm hơi dữ coi chừng mâm rớt u đầu.Một trời lại lên một lần nữa, những tia nắng nhè nhẹ xuyên qua ô cửa kính chiếu vào phòng. Người nằm trên giường lấy mền trùm đầu lại vì chói. Vẫn tiếp tục ngủ say sưa và chưa có dấu hiệu tỉnh.
Đức Chinh đứng dậy định kéo màn lại thì Tiến Dũng không biết thức dậy từ lúc nào đã kéo màn trước cậu. Anh không nhìn cậu chỉ im lặng mà làm.
Nhưng thay gì như bình thường anh sẽ nằm xuống giường ngủ tiếp. Anh đứng dậy thu dọn những bịch snack và những tách cà phê trên bàn vi tính. Anh đem mấy cái tách bỏ vào bồn rửa.
Anh để mấy lát bánh mì trắng vào lò nướng bánh. Rồi đặt chảo lên bếp chuẩn bị chiên trứng và xúc xích. Một lúc sau tiếng chuông báo của máy nướng bánh mì vang lên.
Đức Chinh nhanh tay lấy nó ra, nhưng cậu lại nhanh chóng rút tay ra khỏi khi chạm vào những lát bánh mì. Đầu ngón tay cậu đỏ lên, cậu đã bị phỏng. Cậu ngước mặt lên, mắt cậu chạm mắt anh, nhưng anh mau chóng né ánh mắt cậu.
Anh lấy bánh mì ra, bỏ lên đĩa, sau đó để trứng và xúc xích lên. Anh và cậu ngồi vào bàn ăn. Nhưng thật ra chỉ có anh ăn, cậu ngồi đối diện nhìn anh. Cậu nuốt không trôi.
Có lẽ anh cũng vậy, anh chỉ ăn vài miếng bánh mì rồi uống hết ly sữa. Anh đổ đồ ăn vào thùng rác rồi cho đĩa, dao cũng như nĩa vào bồn rửa.
Anh bước vào phòng làm việc và ôm chiếc laptop gõ gõ liên tục. Rồi đôi lúc anh ngước lên nhìn. Ánh mắt anh dừng lại ở khung ảnh treo ở tường đối diện. Là ảnh cậu và anh. Anh bất chợt thở dài. Anh cầm ly nước lên uống rồi chợt nhận ra cái ly này cũng in tên anh và cậu.
Tiến Dũng gục đầu xuống bàn một chút. Sau đó anh đứng dậy, thu dọn những đồ vật có liên quan đến tình yêu của hai người. Ngay cả bức ảnh trong ví anh cũng không bỏ sót. Anh đem tất cả bỏ vào trong một cái thùng lớn, rồi đặt nó trong một góc của nhà kho.
Đức Chinh nhìn theo hành động của anh mà nước mắt cứ chảy dài không dừng được. Cậu tựa người vào tường rồi trượt dài xuống. Cậu ngồi trên nền ôm đầu gối khóc lên như là một đứa trẻ.
Tiến Dũng mệt mỏi nằm dài trên sofa, không lâu sau đó anh ngủ quên mất. Khi ánh sáng đã tắt dần trong đêm Tiến Dũng mới giật mình tỉnh dậy, đánh thức anh là con Lu nó đang liếm mặt anh. Có lẽ nó vừa anh no, ai cho nó anh nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23VN] - Anh Đã Đợi Chờ Em (Hoàn)
Novela JuvenilTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Người đã nói sẽ nắm tay anh suốt đời giờ em đã nắm tay cô gái khác vào lễ đường. Anh đã đợi chờ em. Nhưng em đã đợi chờ ai Không. Em chỉ đợi mỗi anh. Nhưng. Anh đã không biết điều ấy.