Em phải làm sao

233 17 0
                                    

- Đừng tự trách mình, Chinh. Chuyện của Dũng là ngoài ý muốn thôi - Văn Đức nói
- Nhưng em cũng có trách nhiệm trong chuyện này anh ạ
- Anh chỉ muốn nói có lẽ, chuyện này là ý trời thôi - Trọng Đại nói

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ bước ra.
- Ai là người nhà của bệnh nhân
- Dạ tôi - Đức Chinh đứng dậy tiến về phía bác sĩ
- Bệnh nhân đã không sao rồi nhưng tôi có một số vấn đề cần trao đổi với anh
- Chinh, em lo cho Dụng đi, Đức anh đi làm thủ tục đi, em đi theo bác sĩ cho.

- Anh ngồi xuống đi. Anh là gì của bệnh nhân.
- Tôi là bạn của nó
- Bệnh nhân bị sốt do uống thuốc trị trầm cảm quá liều. Gần đây bệnh nhân bị chấn động tâm lý lớn à
- Dạ, anh trai nó mới mất
- Nhưng cậu ấy dùng thuốc trị trầm cảm. Chứng tỏ cậu ấy đã bị một trong những hội chứng trầm cảm khá lâu rồi. Bình thường thì cậu ấy là người như thế nào.
- Lúc trước nó là người rất hoạt bát. Nhưng gần đây nó trầm tính hẳn, ít nói hơn
- Tôi không phải là một bác sĩ tâm lí. Tôi khuyên anh nên đưa cậu ấy đến gặp bác sĩ tâm lí. Vì trầm cảm là một căn bệnh khá nguy hiểm. Nên điều trị càng sớm càng tốt.
- Dạ cảm ơn bác sĩ

Trọng Đại đi về phòng bệnh của Tiến Dụng. Dụng vẫn đang ngủ. Văn Đức đang ngồi trên giường cạnh giường Dụng, còn Đức Chinh ngồi trên ghế giữa hai cái giường. Trọng Đại bước tới giường ngồi cạnh Văn Đức.

- Bác sĩ nói gì vậy Đại - Đức hỏi
- Thằng Dụng bị trầm cảm, nó bị sốt do uống thuốc trầm cảm quá liều
- Chinh gần đây em thấy nó có triệu chứng gì lạ không - Đức nói
- Cách đây ba ngày, em đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Em định đi xuống bếp lấy nước uống. Em thấy nó đang cắt cà rốt. Em vỗ vai nó nhưng nó vẫn làm theo ý nó. Em nghĩ nó bị mộng du nên dắt nó về phòng
- Vậy là bệnh nó nặng rồi. Nó có triệu chứng vô thức luôn, em ở bên cạnh nó em không để ý hả Đại.
- Em thấy nó bình thường, chỉ là ngày nào nó cũng uống thuốc. Em hỏi thì nó nói hỗn hợp vitamin. Ngay khi nó nghe tin Dũng mất, dù khóc rất nhiều nhưng nó vẫn vững làm hết chuyện của Liên đoàn cho đến khi đầu tuần bọn em về nước mà.
- Để chút em về phòng nó lục xem có hồ sơ bệnh án của nó không. Rồi mình tìm bác sĩ tâm lí hỏi cách chữa cho nó.
- Anh đồng ý với em.
___________
Đức Chinh về nhà, cậu bước qua cửa chính đi tới phòng thờ. Cậu nhìn lên hình Tiến Dũng rồi lạ gục đầu xuống mĩm cười. Anh còn ở đâu không, anh có đang nhìn em không. Em nhớ anh vô cùng, ngay bây giờ chỉ muốn ôm lấy anh thôi. Yên tâm đi em sẽ không gục ngã đâu, em sẽ thay anh lo cho Dụng. Anh phù hộ cho nó nhé.

Đức Chinh ra khỏi phòng đi vào phòng Dụng lục tủ hồ sơ tìm bệnh án của Tiến Dụng, soạn một ít đồ rồi trở lại bệnh viện, đưa nó cho Trọng Đại.
- Đây anh xem đi
- Nó bị lâu vậy sao - Trọng Đại đọc sơ qua - Gần bốn năm lận
- Vậy mà không ai phát hiện mới đau này - Văn Đức nói
- Hay mình đưa nó ra nước ngoài chữa đi - Trọng Đại nói
- Ai sẽ đi với nó và quan trọng là đi đâu, chúng ta đâu thể bỏ công việc được - Văn Đức nói
- Mày đi với nó được không Chinh
- Dụng nó né mặt em gần một tuần rồi anh. Em sợ ở bên cạnh em, nó sẽ bị nặng hơn thôi. Có lẽ nó hận em hại chết anh nó
- ....
- Nếu nó chịu đi Singapore chắc mình sẽ gửi nó cho anh Hải. Đi Nhật cũng được, nó cũng biết tiếng Nhật, anh sẽ nhờ anh Tuấn Anh chăm sóc nó. Đợi nó tỉnh rồi anh hỏi ý nó.
- Ừm, vậy đi. Hai người đói chưa, để anh đi mua gì cho hai đứa ăn.
__________
Lúc Tiến Dũng tỉnh lại là trưa hôm sau. Văn Đức và Trọng Đại đã về nghỉ. Đức Chinh đi đâu không biết, Tiến Dụng mở mắt ra thấy Đình Trọng đang ngồi ôm laptop gõ gõ cái gì đó.
- Anh Trọng
- Dụng em tỉnh rồi à...đừng nói gì hết...bác sĩ...

Sau một hồi được các y bác sĩ kết luận ổn Đình Trọng đi pha cho Tiến Dụng một ly sữa. Đổ cháo ra tô chuẩn bị cho Tiến Dụng ăn.
- Em bị gì thế anh
- Sốt thôi, lo dưỡng cho khỏe đi. Bọn tao bận lắm không rảnh chăm mày đâu
- Mọi người đau hết mà anh chăm em thế...để em tự ăn cho
- Tao có lòng tốt thì mày nhận đi ha, hôm nay không phải ngày tao ăn chay đâu
- Anh không được một chút dịu dàng nào hết
- Tao là đàn ông dịu dàng để tế ai, tao không phải anh hai mày - Phát hiện mình hố, Đình Trọng lấy tay che miệng - Anh...anh xin lỗi
-.... - Tiến Dụng không nói gì chỉ khép mắt lại một chút nhìn ra hướng khung cửa sổ. Một giây sau cậu nhắm mắt lại nước mắt theo kẽ mắt chảy dài trên mặt
- Anh xin lỗi em mà - Mắt Đình Trọng cũng long lanh nước.

Đình Trọng bỏ tô cháo xuống, dịu dàng lau nước mắt trên má Dụng rồi ôm lấy đầu Dụng vào ngực. Đến lúc này cả Đình Trọng cũng không ngăn được nước mắt của mình.

Trong khung cửa là một màn đầy nước mắt, ngồi khung cửa... Đức Chinh ngồi bệt xuống nền đầu dựa vào tường che miệng khóc nức nở. Cố che giấu âm thanh để không ai phát hiện ra mình.
Dũng ơi, em phải làm sao.
__________
Mấy ngày sao đó Tiến Dụng bắt đầu trị liệu, do ảnh hưởng của thuốc nên cậu ngủ khá nhiều. Đức Chinh chăm Tiến Dụng với một người khác, khi Dụng thức cậu thường tránh mặt. Việc này làm cả bọn Tiến Dũng, Đình Trọng, Trọng Đại, Văn Đức chỉ biết lắc đầu mà không thể làm được gì.

Một hôm nhân lúc Tiến Dụng đang ngủ, Đức Chinh cắt móng tay cho cậu.
- Dụng đừng giả ngủ nữa - Đức Chinh hít một hơi thật sâu - Tao nghĩ tao với mày cần nói chuyện với nhau, tao không muốn trốn tránh nữa
- Tao với mày nói gì với nhau bây giờ
- Mày hận tao lắm đúng không
- ....
- Tao xin Visa cho mày rồi, đợi mày xuất viện mọi người sẽ đưa mày qua Nhật điều trị. Có thể sẽ gửi mày cho anh Trường và anh Phượng. Lúc đó tao sẽ rời khỏi nơi này. Đi một nơi thật xa không bao giờ trở lại nữa. Tao chỉ xin mày một điều cuối cùng.
- Mày nói đi
- Cho tao được mang theo hài cốt của anh Dũng
- ...
- Coi như tao xin mày đó
- ...
- Đừng im lặng như thế, nói gì đi Dụng.
- Mày đi đi
-...
- Khoan đã...sao này mày đừng nấu ăn đem vô cho tao nữa, tao ăn không vô đâu
- Dụng
- Đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tao nữa

Tiến Dụng trở mình, quay lưng lại Đức Chinh, cậu cố tình kéo mền qua đầu. Đức Chinh bỏ đồ cắt móng tay xuống bàn. Lặng lẽ bước ra khỏi cửa.
////////////////
Hôm qua sinh nhật Dũng nhưng lỡ cho ổng đi rồi nên phải né hôm qua để hôm nay đăng.
Chap sau Dụng gặp Hậu, làm sao để họ yêu nhau đây...
Comment cho mình biết bạn nghĩ gì
Vote cho mình nhé

[U23VN] - Anh Đã Đợi Chờ Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ