Hai người yêu nhau thường gặp nhau dưới trời mưa lãng mạn, kịch bản này đã quá lỗi thời. Tiến Dũng và Đức Chinh gặp nhau trong hoàn cảnh hết sức đặt biệt, đặt biệt đến nỗi có kể ra cũng không ai tin.
Tiến Dũng là một nhà văn thích quấn mình trong nhà. Trong khi em anh, Tiến Dụng lại là một thông dịch viên đi suốt ngày. Vì sợ Tiến Dũng quá buồn nên Tiến Dụng đã mua cho anh cậu hai chú chó một con tên Mersi và một con tên Lu, đều là chó đực cả.
Tiến Dũng rất lười đi ra ngoài nên mọi thứ trong nhà đều do Tiến Dụng vác về. Cho dù chỉ là vật nhỏ như chiếc thìa. Đôi lúc Tiến Dụng cũng sẽ tranh thủ ngày nghỉ dắt ông anh mình đi chơi, cậu sợ anh mình có ngày hóa đá trong nhà mất.
Dạo gần đây chú chó Mersi của Tiến Dũng hay ra ngoài với tần suất thường xuyên. Nói trắng ra là ban ngày đố tìm được nó trong nhà. Chân ngắn nhưng nó rất thích đi như chú Dụng của nó. Thậm chí cả tướng ngủ cũng giống. Chả bù với Lu, tính tình y như Dũng. Chỉ ru rú trong nhà, chú Dụng không dắt đi dạo nó cũng chả buồn đi.
Và có hai hôm nay...Mersi không về nhà. Tiến Dụng đi công tác nên không biết, Tiến Dũng lo sốt vó cả lên cứ tưởng nó đi thì chiều nó sẽ về. Ai dè hôm nay nó chơi trội đi qua đêm luôn. Tiến Dũng không biết phải làm sao, đành dắt theo Lu đi gõ của từng nhà trong sớm xem có ai thấy Mersi không. Sau khi đi vòng vòng gần hết nhà của khu đô thị tới một ngôi nhà có cánh cổng màu xanh. Là nhà của Trọng Đại.
Anh nhấn chuông cửa
- Đại ơi, tao Dũng đâyNhưng mở cửa cho Dũng là chàng trai da ngăm ngăm, với đôi mắt dấu huyền lém lỉnh.
- Anh Đại đi làm không có nhà anh ơi, có việc gì không anh
- À, cậu là gì của Đại thế
- Dạ em là em họ anh Đại
- À, em có thấy một chú chó thuộc giống Bull Pháp, màu kem, nó đi hai ngày nay anh không thấy nó về nhà
- Nó tên Mersi phải không anh
- À đúng rồi
- Vậy anh là anh của Dụng à. Anh vào nhà đi
- Sao em biết thế.
- Hôm qua Dụng gọi cho em, nói cứ để Mersi ở đây, để anh của anh đi kiếmTiến Dũng xoa trán, mày là em tao hay bố tao vậy Dụng
Đức Chinh dắt anh ra vườn nơi chú chó Mersi và một chú chó khác lông màu sẩm đang ngủ cùng nhau. Mersi ngủ banh càng còn gác chân lên chú chó kia.
Cậu thấy vậy nên gợi ý Tiến Dũng ra xích đu ngồi. Tiến Dũng đành dắt Lu ra xích đu ngồi. Đức Chinh vào nhà lấy nước ra mời anh.
- À anh quên hỏi em tên gì
- Em tên Đức Chinh, em bằng tuổi Dụng
- Em làm nghề gì.
- Em làm huấn luyện viên phòng Gym, nhưng tuần này phòng Gym bảo trì nên em được nghỉ. Còn anh là nhà văn phải không. Em hâm mộ anh lắm, cuốn nào ra em cũng mua. Em thích nhất cuốn Để anh dắt em qua bão dông
- Vậy à, anh cảm ơn em. Đó là tác phẩm đầu tay của anh nên nó còn lủng củng lắm. Có người thích là anh mừng lắm
- Không đâu nó hay lắm anh à. Em nhớ trong sách có đoạn "Trong những ngày nhớ ấy, anh không biết em có yêu anh không. Nhưng chắc chắn với em rằng anh yêu em hơn bản thân mình. Hãy để anh cầm tay và dắt em qua những bão dông của cuộc đời". Anh không biết đâu, đoạn đó trở câu nói cầu hôn của rất nhiều chàng trai. Trên Facebook thì thành câu tâm trạng của khá nhiều người luôn đó.
- Thật vậy sao, tại vì anh rất ít dùng mạng xã hội nên anh không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23VN] - Anh Đã Đợi Chờ Em (Hoàn)
Fiksi RemajaTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Người đã nói sẽ nắm tay anh suốt đời giờ em đã nắm tay cô gái khác vào lễ đường. Anh đã đợi chờ em. Nhưng em đã đợi chờ ai Không. Em chỉ đợi mỗi anh. Nhưng. Anh đã không biết điều ấy.