Tiến Dụng nhắm mắt lại hôn lên trán người con trai trước mắt. Anh hôn lên mắt rồi ngậm mi cậu trong tích tắc. Anh hôn lên má cậu chuẩn bị cho một cuộc hôn môi đầy nóng bỏng
- Ngừng lại đi, việc này không giỡn được đâu
- Anh chưa bao giờ giỡn cả, anh nghiêm túc mà
- Nhưng em không thể
- Không thử sao biết không thể, đến sa đọa với anh đi HậuTiến Dụng hôn lên môi Văn Hậu. Ừ thì sa đọa vậy cho cậu được một lần sa đọa cùng anh đi. Không biết khi ánh dương ngày mai lên họ sẽ nhìn mặt nhau thế nào. Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính. Văn Hậu đáp trả lại anh, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh.
- Giao cho em cho anh đi
____________
Mặt Trời vừa nhô lên anh đã chở cậu băng qua những cánh đồng chè, đến nông trang của Sasaki-chan. Hôm nay họ lại tiếp tục một ngày làm nông dân của mình.- Hậu-kun, Hậu-kun, Hậu-kun
- HaiSasaki-chan gọi cậu hoài không được nên vỗ vai cậu, Văn Hậu lúc này giật mình
- Kun sao thế, cứ như người mất hồn thế
- Không có gì đâu chan, chúng ta là việc tiếp đi.Trong đầu Văn Hậu cứ suy nghĩ về chuyện tối qua
- Giao em cho anh điTiến Dụng trượt tay trên cơ bụng Văn Hậu, anh muốn cởi lớp vải vướng víu kia ra. Đột nhiên Văn Hậu nắm cổ tay anh lại.
- Đừng, anh...em...em không làm đượcNước mắt lăn dài trên mi cậu ôm lấy anh khóc òa lên. Tiến Dụng vẫn khi mọi lần vỗ về cậu, anh khẽ vỗ lên lưng cậu. Sau đó họ chẳng làm gì. Anh vẫn ôm cậu, còn cậu thì vùi mặt vào lồng ngực anh. Như muốn khóc ướt ngực anh, sau đó mệt mỏi lăn ra ngủ.
Cô đơn không đáng sợ, đáng sợ là không chịu mở lòng mình ra
____________
Văn Hậu đem tấm hình bỏ vào khung ảnh rồi đặt trên bàn gần đầu giường rồi lặng ngồi trên giường nhìn nó. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tiến thoái lưỡng nan như bây.Em phải làm sao bây giờ, Hải ơi.
Tiến Dụng từ phía sau ôm lấy Tiến Dụng. Anh gác cằm lên vai cậu.
- Vẫn không thể trả lời anh sao
- Em...em...em xin lỗi
- Anh đâu có lỗi đâu mà em xin
- Em không biết em muốn gì nữa
- Không sao anh đợi
______________
Chỉ một câu nói "anh đợi" của Tiến Dụng mà Văn Hậu đã để anh đợi hơn mười hôm. Anh trong thời gian đó vẫn không nhắc tới nhưng Văn Hậu biết anh chưa hề quên.Họ vẫn cùng nhau trải qua những ngày tháng sinh hoạt bình thường. Cùng ăn cơm, cùng làm việc cùng ôm nhau ngủ trên một chiếc giường.
Khoảng cách giữa thể xác không xa nhưng sau khoảng cách giữa đôi tim lại không đo được.
Tiến Dụng đang chở Văn Hậu về nhà sau khi giúp mọi người xay trà xong. Ngày mai họ không cần đến nữa. Và hôm nay cũng trùng hợp như ngày đầu tiên họ đi làm. Hôm nay trời lại mưa.
Có lẽ khung cảnh quá hợp với một bài hát cậu đã từng nghe. Văn Hậu không suy nghĩ hát lên những câu hát da diết.
Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu
Và anh muốn hỏi em rằng, chúng ta là thế nào
Rồi lặng người đến vô tận, trách sau được sự tàn nhẫn
Em trót vô tình, thương anh như là...anh trai
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23VN] - Anh Đã Đợi Chờ Em (Hoàn)
Novela JuvenilTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Người đã nói sẽ nắm tay anh suốt đời giờ em đã nắm tay cô gái khác vào lễ đường. Anh đã đợi chờ em. Nhưng em đã đợi chờ ai Không. Em chỉ đợi mỗi anh. Nhưng. Anh đã không biết điều ấy.