Seongwoo còn nhớ, và chắc chẳng bao giờ có thể quên được mùa mưa năm đó. Mùa mưa năm đó, anh lần đầu tiên làm tổng chỉ đạo thi công một công trình rất lớn, là một trung tâm thương mại nằm ở rìa phía Nam thành phố. Ngay từ khi công trình mới ở trên bản vẽ, mọi thứ đã không thuận lợi. Tổ đấu thầu bước vào buổi thầu chính thức mới bắt đầu nghe được phong phanh rằng bản vẽ của Gensler và một công ty tranh thầu hoàn toàn giống nhau. Seongwoo đã không tin, nhưng đến khi thấy được bản vẽ mà công ty đối thủ trình bày, anh đã không nói được một lời nào cả. Gensler, lần đầu tiên trong lịch sử, chấp nhận hạ giá thầu để lấy được công trình. Kim Namjoon vì quả đắng đó mà đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, trong cuộc họp đó hai bản vẽ lại được đưa ra so sánh lần nữa. Trừ cách render (*) khác biệt, mọi thứ giống nhau đến bất ngờ. "Cái này là sao?"
Kim Namjoon chỉ vào hai điểm trên hai bản vẽ ghi ngày thiết kế. Bản vẽ của Seongwoo bị chậm so với bên kia năm ngày. Seongwoo cúi đầu. Nhóm thiết kế của anh vừa mới nhận một cô gái đi du học về. Cô trực tiếp vào nhóm thiết kế mũi nhọn của công ty vì bố cô là cổ đông lớn của Gensler. Khác với những vị con ông cháu cha ngậm thìa vàng khác, ngay từ lúc mới vào, cô gái đó đã tỏ ra mình là người rất có năng lực. Công trình đó do cô đề xuất ý tưởng, chính tay cô vẽ phác thảo rồi đích thân cô kiểm tra từng chi tiết. Seongwoo đã nghĩ rằng vì bố cô là cổ đông của công ty thì cô sẽ không đời nào làm chuyện có hại đến lợi ích của công ty và cũng là lợi ích của chính cô, nhưng không hề. Đem thiết kế của mình đẩy cho công ty đối thủ, lại ghi tên thiết kế chính là Seongwoo. Mà nếu như cô gái đó không ghi vào, Seongwoo cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm cho sơ suất không phải của mình. Cô gái kia đương nhiên sẽ ung dung sống tiếp, muốn trách phạt gì cũng phải nhìn xem bóng cổ thụ trên đầu cô là ai mới được. Seongwoo hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi anh hoàn thành công trình lần này. Gensler không thể giữ được cả hai, kiến trúc sư trưởng và cổ đông của họ. Như một lẽ đương nhiên, họ sẽ chọn cổ đông.
Sau cùng, Seongwoo thở hắt ra cười bất lực khi biết được sự thật rằng bạn trai của cô gái kia lại là kiến trúc sư trưởng của công ty đối thủ vẫn luôn kèm cựa Seongwoo từ khi anh bắt đầu tới Gensler làm việc. Lẩn thẩn nghĩ rằng không biết con mèo lớn nhà mình nếu ở trong vị trí của cô gái đó thì sẽ làm gì, Seongwoo tự giải trí cho mình bằng cách nghĩ đến Daniel khi cuộc họp chĩa mũi dùi vào anh liên tiếp.
Tan cuộc họp, Kim Namjoon tới bên cạnh Seongwoo. Vẻ mặt hắn vừa nghiêm túc vừa có vẻ gì đó như là đang chứng kiến trò vui, Namjoon nói với anh rằng cuộc đời chính là như thế. Seongwoo sắp xếp lại mấy tài liệu trên bàn một cách vô nghĩa, anh cười nhẹ một tiếng.
"Đương nhiên, kiến trúc sư không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ người này sang người khác. Tiền bạc cũng như vậy, nhưng nếu mất đi rồi thì sẽ không dễ kiếm được thêm mà đổ vào cho đầy."
Namjoon không cười. Hắn ngồi xuống bên mép bàn họp, một tay chạm vào môi rồi rất lâu sau mới nói:
"Nhắc đến tiền, Kang Daniel nếu biết sau công trình này cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu thì có còn ở bên cạnh cậu không?"
Danh tiếng kiến trúc sư ăn cắp thiết kế chỉ cần một lần thôi là vỡ tan như bong bóng ngày mưa. Seongwoo nhớ được lúc đó mình vẫn bình thản ôm đống tài liệu trong tay nói với Kim Namjoon đang nhìn ra thành phố bên dưới chứ không nhìn mình:
"Cậu ấy sẽ là người cuối cùng rời khỏi."
Kim Namjoon phá lên cười. Không biết hắn cười vì điều gì, Seongwoo cũng không buồn quan tâm nữa. Rõ ràng sự nghiệp đi đến bờ vực chỉ vì mưu mô của những người nào đó, Seongwoo vẫn thấy chỉ cần đi xuống khỏi tòa nhà này, lái xe về phía Tây thành phố, nơi có con đường trồng hai hàng rẻ quạt cổ thụ xòa bóng xuống một căn gác đêm nào cũng sáng đèn và đầy tiếng cười thì mọi chuyện đều sẽ bình yên.
Con mèo lớn của anh ơi, lần này mèo phải tự đi bắt cá đem về nuôi anh rồi.
Tự tin là vậy, nhưng Anh vừa kịp nói với Daniel rằng mình sắp mất đi sự nghiệp thì Daniel tuyên bố với Seongwoo rằng anh không chỉ mất đi sự nghiệp, mà còn mất đi một nửa cuộc đời.
--
Daniel nghe được chuyện anh có thể sẽ bị đá ra sau khi hoàn thành công trình lần này, cậu không có phản ứng gì cụ thể. Không vui không buồn, không đòi lên công ty làm loạn như cách Daniel thường hay thể hiện. Cậu nhẹ mỉm cười rồi càng ngày càng suy tư nhiều hơn. Thỉnh thoảng Daniel ngồi thừ bên bàn vẽ nửa ngày cho đến khi màu vẽ khô đặc, thỉnh thoảng cậu ôm anh rất chặt rồi thỉnh thoảng lại rời tay ra. Seongwoo không có thời gian quan tâm quá đến tâm tình của Daniel, cũng không kịp buồn vì suy nghĩ manh nha trong đầu rằng Daniel không vui khi anh thất bại. Bởi vì là công trình cuối cùng, anh cần phải dốc hơn hai trăm phần trăm sức lực.
Seongwoo còn nhớ, hôm đó là một ngày mưa. Mưa lớn ở công trình làm mọi vật nhão ra, dự định đổ móng cũng thất bại. Thêm một người công nhân không cẩn thận mà bị sắt trụ đâm vào bắp chân rồi người nhà kéo đến gào khóc làm loạn, anh phải chạy đi chạy lại giữa công trường và bệnh viện, cả người mệt mỏi rã rời. Về đến nhà nhìn thấy Daniel, thật sự lúc đó Seongwoo chỉ muốn được ôm lấy ngủ một giấc dài cho tan hết cơn mưa rồi thức dậy. Nhưng còn một việc nữa cần làm, một việc tối quan trọng mà Daniel đã bỏ lỡ rất nhiều lần, hôm nay anh nhất định phải nói. Vừa khoác vào người bộ áo quần khô ráo, hai người đã lại lấm tấm ướt vì cùng nhau chạy trên con đường hướng đến Downpour rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Seongwoo còn nhớ, anh đã rũ áo vest, nắm tay Daniel kéo cậu vào chiếc bàn ở cạnh cửa sổ của một nhà hàng hai người thường hay lui tới. Không kịp cảm nhận xem Daniel có một tích tắc nào níu mình lại hay không, anh vừa cười vừa ấn cậu xuống chiếc ghế quen thuộc ở trong góc phòng.
Seongwoo còn nhớ, mình đã rót ra hai ly rượu đầy mà không hề run một chút. Hai người chạm cốc, nói mấy câu chuyện quen thuộc như bao nhiêu ngày khác. Daniel lại theo thói quen đưa tay ra chạm khẽ vào mu bàn tay anh đang đặt trên bàn, ngón trỏ của cậu vuốt ve vết chai trong lòng bàn tay anh trong khi tay kia hờ hững cầm lấy chân đế của ly rượu hết đầy rồi cạn. Đầu ngón tay mềm mại chạm vào vết chai nhột nhạt, Seongwoo khẽ cười rồi bắt đầu câu chuyện của mình bằng một câu đùa nhạt nhẽo:
"Kang Daniel, anh sắp bị đuổi việc rồi, nuôi anh đi."
Seongwoo còn nhớ, khi Daniel bắt đầu mơ màng chống tay lên đầu nhìn anh rồi mỉm cười dịu dàng hơn mọi lúc, anh cho tay vào túi rồi chạm phải cạnh sắc của chiếc hộp nhẫn đã ở trong túi mấy ngày liền. Không mất đến một giây chần chừ, anh cầm chiếc hộp ra đặt trên bàn, nhẹ nhàng tuyên bố như là chuyện đương nhiên phải xảy ra như vậy:
"Kang Daniel, ở đây không có bạn bè cũng không có hoa tươi hay gì hết, chỉ có anh thôi. Trong mấy năm gặp em, đây là thời gian anh thấy mệt mỏi nhất, nhưng cũng vì thế mà anh biết được rằng chỉ cần có em thì anh sẽ không mệt nữa. Nhiều năm tới chắc chắn anh sẽ còn gặp nhiều việc kinh khủng hơn thế này, vậy nên đi theo anh cả đời đi."
Seongwoo còn nhớ, khi đó anh đã tưởng rằng Daniel sẽ nhăn nhó một chút rồi nói ra mấy câu kiểu như là "em còn trẻ, em muốn đi chơi" của dạo trước. Hoặc cậu sẽ mở hộp ra rồi chê bai gu chọn nhẫn của anh hoặc là sẽ ngay lập tức đeo vào rồi gật gù nói với anh rằng nhẫn rất hợp với ý em. Anh đã tưởng đêm đó bọn họ lại cùng nhau chạy ào về dưới cơn mưa như trút mà tay vẫn cầm tay, trên tay lấp lánh dấu hiệu ràng buộc nhau trong hạnh phúc đến suốt cuộc đời. Anh cũng tưởng rằng, ngày hôm sau Daniel sẽ ngồi vừa uống bia vừa say sưa vẽ thiệp đính hôn, anh sẽ lên danh sách khách mời rồi nghĩ đến cả mấy loài hoa trang trí. Rồi bọn họ sẽ không cần phải đi chụp hình gì cả, chỉ cần kéo nhau ra chỗ hàng cây rẻ quạt đang mùa rụng lá, Daniel dựng chân máy lên rồi rối rít vẫy, hai người ôm hai con mèo lười biếng nhìn nhau cười một cái, vẫn có thể biến thành một bức hình cưới đẹp nhất trên đời.
Anh đã tưởng tượng đến tận những điều như thế, thì nụ cười của Daniel trong phút chốc lại càng rộng ra, nhưng không phải vì đôi nhẫn trên bàn.
"Seongwoo, em muốn đi du học."