BẠN ĐỜI.

893 26 0
                                    

Đêm hôm đó tuyết đầu mùa lại rơi.
Mấy bông tuyết xốp nhẹ rơi lặng lẽ trong không trung, chỉ sáng lên khi rơi qua một cột đèn vàng. Ngoài trời lạnh căm, sáng hôm sau Seongwoo mở cửa sổ ra đã nhìn thấy mảnh đất trống phía sau bệnh viện phủ một lớp trắng mờ. Người qua lại ở dưới con đường nhỏ trong khuôn viên bệnh viện có phần vội vã hơn ngày thường, anh nhìn mãi rồi mới quay lại nhìn người đang chiếm hết hai phần giường ngủ.
Lại một đợt tuyết đầu mùa nữa không cùng nhau nhìn thấy, Seongwoo không hề tiếc nuối chút nào. Thứ thần thoại trẻ con đó không có thật bằng chuyện Daniel đang ngủ rất say trước mặt anh, tấm chăn dày nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở đều đều của cậu. Đêm hôm qua không có ai ngủ. Giường bệnh chật hẹp không đủ chỗ cho cả hai, Daniel ngồi đằng sau ôm lấy vai Seongwoo từ đêm đến sáng. Không gian yên lặng đến nỗi từ tầng tám của bệnh viện Seongwoo vẫn nghe được đầy đủ âm thanh ở bên dưới, anh trầm ngâm không nói và để yên cho Daniel tựa cằm xuống vai mình.
Có quá nhiều điều để kể cho nhau nghe, cuối cùng thành ra không muốn kể bất cứ điều gì. Kể ra điều gì cũng có cảm giác sẽ làm đau thêm một chút, sẽ thấy cái ôm lúc này là mơ, người ở bên cạnh cũng không phải đang thật sự ở bên cạnh mình. Daniel ôm vai Seongwoo mãi thấy chán thì lại vòng xuống eo anh siết lấy. Mái tóc được cắt đi sạch sẽ làm Seongwoo thấy lạ, nhưng hơi thở lướt sau chiếc gáy trống trải lại quen thuộc vô cùng. Mãi đến khi gần sáng, đầu của Daniel nặng dần, Seongwoo đưa tay lên nhẹ chạm vào má Daniel rồi gọi nhỏ:
"Em buồn ngủ đúng không?"
Cằm của Daniel di chuyển qua về trên vai Seongwoo thay cho câu trả lời. Seongwoo bật cười, rõ ràng đã buồn ngủ đến mức tay ôm cũng lỏng ra dần dần lại cứng đầu nói rằng mình không muốn ngủ.
"Anh nhắn tin báo Youngmin sáng mai đem thuốc lên em uống, bây giờ em đi ngủ đi."
Daniel phản đối bằng cách lắc đầu thêm lần nữa, Seongwoo phải ấn cậu xuống giường rồi đưa tay kéo tấm chăn dày.
"Ngủ đi, thức đêm không tốt."
Đèn phòng bệnh đã tắt từ lâu, chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ màu vàng bên góc. Trong phòng có máy sưởi vậy mà Daniel vẫn kéo Seongwoo xuống bên cạnh mình.
"Em lạnh lắm."
Giường đơn nhỏ xíu, Seongwoo cựa quậy vài lần rồi cuối cùng phải nằm nghiêng đối mặt với Daniel. Hai người lại nhìn nhau rất lâu, mi mắt Daniel đã trĩu xuống nhưng không nhắm hẳn lại. Mới cách đây hơn một tháng còn có thể say sưa hôn người kia dù anh sắp tổ chức lễ đính hôn, nhưng sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy Daniel lại thấy có điều gì đó đang thay đổi.
"Anh có thấy lạ không, Seongwoo?"
Seongwoo không trả lời, anh hạ bớt nhiệt độ máy sưởi. Căn phòng lạnh đi, Daniel dần dần ngủ mà đầu rúc vào ngực anh, tay cũng ôm chặt không buông nữa. Cơ thể Daniel rất ấm, Seongwoo để cho Daniel ôm lấy nhưng mắt lại mở trân trân.
Phim ảnh mãi mãi là những lời giả dối lừa gạt người cả tin, Seongwoo khẽ cười. Anh hôn lên đỉnh đầu Daniel rồi giữ môi ở đó rất lâu, tới cuối cùng không nhịn được mà thở dài một tiếng. Ở trong những bộ phim tình cảm ướt át, hai người yêu nhau vì lí do gì đó mà xa cách nhau, đến lúc trở về bên nhau lại ngay lập tức có thể tiếp tục như lúc mới yêu. Bệnh tâm lý cũng vậy. Nếu như là ở trong phim ảnh, chỉ cần Daniel chịu quay về bên cạnh, chỉ cần hai người hiểu được nhau dù cần hay không cần nói, tất cả rào cản tâm lý sẽ được cởi bỏ như chưa từng có chút rối loạn nào xuất hiện trong đời. Tất cả đều sai hết rồi. Cho đến lúc này, Seongwoo vẫn thấy sợ hãi khi Daniel chạm vào mình. Sợ rằng Daniel sẽ chỉ có đau đớn khi ở cạnh anh. Anh tự hỏi rồi tự trả lời, liệu mình có từng bảo vệ được Daniel lần nào chưa? Kang Daniel đã phải chịu đựng những gì khi cố gắng bươn bả tìm đường về bên anh sau mấy năm đi lạc?
Lại còn một câu hứa hẹn rỗng tuếch mà người ta thường hay nói, sau này sẽ không làm em đau đớn nữa, sẽ yêu thương em bảo bọc em. " Sau này" là một ý niệm rất mông lung. Trước đây không làm được, không có gì đảm bảo rằng sau này Seongwoo có thể, dù anh chắc chắn sẽ sẵn sàng đứng ra che cho Daniel những lúc cậu cần.
Chúng ta cùng nhau già đi, câu nói đó bây giờ Seongwoo không thốt ra nổi. Mặc kệ Daniel có nói rằng anh không có lỗi, rằng ngoài anh ra Daniel không thể đi tiếp cùng bất cứ người nào khác, Seongwoo vẫn thấy anh không xứng đáng để được cùng cậu già đi.
Tình yêu đã thay đổi rồi.
Một câu yêu ai hơn cả cuộc đời nghe có vẻ phi lí nhưng hoàn toàn có thể tồn tại, chỉ là khác nhau khái niệm. "Yêu anh hơn cả cuộc đời" của Kang Daniel rất có thể là không có anh thì sẽ không còn sự sống. "Yêu em hơn cả cuộc đời" của Ong Seongwoo lại là chỉ cần đâu đó trên đời em vẫn sống, dù thật sự rất muốn được ở bên em. Seongwoo cúi đầu chạm vào trán Daniel, cậu lại nhăn mũi rồi lầm bầm mấy câu vô nghĩa. Anh không hề mong ngày mai trời sáng, thức dậy lại không biết làm sao đối mặt với ánh mắt yêu thương kiên định Daniel dành cho riêng mình.
Bốn năm còn có thể qua nhanh như chớp mắt huống gì là mấy tiếng đồng hồ. Daniel lại như vậy nữa rồi, đã chín giờ sáng mà cậu không thèm thức dậy. Im Youngmin cũng không hề làm tròn nhiệm vụ bác sĩ, nói hủy là hủy ngay giờ uống thuốc buổi sáng của Daniel. Seongwoo dụi đôi mắt cay xè rồi ngồi trên ghế nhìn Daniel giống như anh đã nhìn hàng ngày từ một tháng trước đây. Tình yêu là một loại tình cảm ích kỉ, rõ ràng nó không bao giờ chịu đi chung với thứ cảm xúc nào làm ảnh hưởng tiêu cực đến nó. Tình yêu sẽ không ở chung với cảm giác tội lỗi. Seongwoo càng nghĩ càng thấy rối, anh dứt khoát kéo rèm lại sau đó lại chuồi mình vào trong chăn. Daniel trở người ôm chặt lấy anh, cổ chân cậu cọ nhẹ vào chân cũng làm cho tim anh mệt mỏi.
Đến hình xăm cũng ngu ngốc xóa đi mất làm Daniel thất vọng, thật sự không hiểu nổi bản thân mình...
--
Daniel thức dậy khi trời đã quá trưa. Đồ ăn Sewoon đem đến đã nguội ngắt, hai người lười phải ra ngoài đành đi xuống căn tin nhưng chỉ còn lại cháo nóng, ngoài ra không có bất cứ món ăn gì. Seongwoo không mặc đồ bệnh nhân. Anh giống như một người đi thăm bệnh, bưng cháo ra rồi ngồi xuống kéo tay áo len dài. Bằng cử chỉ kiên nhẫn vô cùng, Seongwoo vừa thổi vừa đảo chiếc thìa quanh chén cháo của mình rồi nhặt ra mấy mẩu hành rất nhỏ, sau đó đẩy chén về phía Daniel.
"Em ăn từ từ thôi, phòng khi anh nhặt chưa sạch."
Daniel đã nhìn Seongwoo từ khi anh bắt đầu làm. Càng nhìn mấy ngón tay gầy cùng bộ dạng chăm chú của anh cậu lại càng cúi gằm mặt xuống. Đến khi chén cháo ấm vừa phải được đặt trước mặt mình, Daniel đã phải cắn chặt môi.
"Anh xin lỗi."
Seongwoo yên lặng lau vết cháo đổ trên bàn. Anh biết Daniel đang nghĩ gì, vì chính Seongwoo cũng đang nghĩ tới những bữa ăn tại bệnh viện khi xung quanh chỉ toàn âm thanh xa lạ mà một mình Daniel phải chịu khó ăn để nhanh khỏi bệnh, cũng nhớ luôn đến món cháo thịt trộn đường mà Choi Minho vô tình phục vụ Daniel. Seongwoo múc một thìa cháo đưa đến trước mặt Daniel. Ở bàn kế bên có người cười trộm, Seongwoo phớt lờ mà vẫn đưa thìa cháo ra khẽ nói:
"Em ăn chút đi. Anh biết em không thích đồ ăn bệnh viện, buổi tối nhắn Sewoon ghé nhà anh Jisung lấy đồ ăn ngon cho em."
Daniel định bẻ lại là vì sao anh không tự nấu, cuối cùng cậu im lặng khi thấy chiếc nhẫn trên bàn tay đưa ra trước mặt mình. Daniel cầm lấy thìa cháo trên tay Seongwoo nuốt hết, anh lại bận rộn nhặt hành củ ra khỏi chén cháo thứ hai. Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn, ba mươi tuổi rồi không thể giả vờ chán ăn rồi ăn vạ với Seongwoo như ngày trước.
Cảm giác giống như có một thứ gì đó vướng ngang cổ họng không thể nhả ra cũng không thể nuốt vào. Daniel không quen với tình huống này, nhưng cả hai người đã quá tuổi trẻ trung để làm những điều điên rồ cùng nhau. Việc điên rồ nhất có thể làm thì đã làm từ tháng trước, cả Seongwoo lẫn Daniel. Ăn xong, Daniel đi theo cầu thang ngoài trời của bệnh viện lên phòng mình. Seongwoo không phản đối dù ngoài trời còn tuyết rơi, anh đi theo sau Daniel một bậc thang mà mắt nhìn mãi vào chân cậu. Daniel lại quen ngồi xuống một bậc thang lưng chừng tòa nhà. Seongwoo ngồi xuống cạnh Daniel, anh kéo cổ áo cậu rồi hai người cùng nhìn mấy bông tuyết bay lạc trong gió.
Vì không ai muốn nhắc đến quá khứ, cũng chưa biết tương lai sẽ thế nào, hai người chỉ yên lặng ngồi với nhau. Cầu thang ngoài trời trong thời tiết này không có ai qua lại, Seongwoo vòng tay từ phía sau cọ má Daniel. Ngồi lâu, đột nhiên Daniel nói:
"Darren ra nước ngoài hai hôm trước rồi."
Mấy ngón tay Seongwoo dừng lại. Daniel nhích lại gần Seongwoo hơn, cậu tựa cằm vào đầu gối mình rồi chỉ một lát sau đã nghiêng đầu ghé sang đầu gối Seongwoo nghỉ lại.
"Anh ấy hỏi em có muốn đi cùng anh ấy hay không."
Tim Seongwoo hẫng đi một nhịp. Anh đưa tay gỡ một bông tuyết bay lạc vào tóc Daniel. "Rồi em quyết định thế nào?"
Daniel lạ lẫm ngẩng đầu nhìn Seongwoo. Vài giây sau, cậu vươn vai đứng dậy. "Anh có gửi xe ở bệnh viện không? Em muốn đi dạo."
"Trời lạnh."
"Thì cứ đi đi. Em mời anh uống bia."
Seongwoo nghiêm mặt khẽ gắt một câu: "Bây giờ không định uống thuốc?"
Daniel lùi xuống một bậc thang. Cậu xoa hai bàn tay đỏ ửng vào nhau rồi rụt cổ lại vì gió. Seongwoo đứng dậy kéo thêm chiếc cổ áo không còn gì để kéo nữa, Daniel nghiêng đầu gạt tay anh ra.
"Bây giờ có chở em đi không?" --
Ngồi trong xe rồi Daniel mới bắt đầu trầm ngâm. Cả thành phố lớn như vậy, không còn mấy chỗ không có bóng dáng của quá khứ. Đi đâu bây giờ? Con đường về nhà Seongwoo, quán bar quen thuộc, đến cả quảng trường lớn cũng không hề muốn ghé qua. Daniel cựa mình trên ghế phụ, Seongwoo liếc qua rồi cười. Anh biết ngay mọi chuyện sẽ như thế này, Daniel nhận ra thì đã hơi muộn. Anh vòng đầu xe lại, thẳng hướng tòa nhà cao nhất thành
phố mà đi.
"Chúng ta về nhà em thôi."
Daniel nhìn đường đi rồi quay nhìn Seongwoo khó hiểu. Nhà cậu không phải ở hướng này.
Seongwoo lái xe đến tòa nhà Empire. Trời tối sớm hơn vì tuyết, cả tòa nhà đã bật đèn. Daniel ở dưới nhìn lên rồi nghĩ có lẽ Seongwoo đã thiết kế tòa nhà này chỉ riêng cho những ngày tuyết rơi. Seongwoo từ dưới tầng hầm đi lên trước sảnh, anh nhìn Daniel đứng ngẩn ngơ ngoài trời tuyết thì đột ngột mỉm cười rồi sải mấy bước chân ra. Tới trước mặt Daniel, mặc kệ ánh mắt những người qua đường, Seongwoo mở rộng chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi ôm cả Daniel lẫn áo.
"Anh xin lỗi."
Daniel nhăn nhăn mày, Seongwoo xin lỗi không biết đã bao nhiêu lần. Cậu ngước nhìn lên mấy tầng cao nhất của tòa nhà sau đó đưa tay gãi đầu.
"Anh không định nói cả tòa nhà này là nhà em đấy chứ?"
Seongwoo buông Daniel ra, kéo cậu vào trong sảnh. Trung tâm mua sắm tấp nập người qua lại, anh bấm cửa thang máy dành riêng cho cư dân trong tòa nhà rồi thở dài.
" Anh là thành phần trí thức, không phải tư sản."
Daniel chưa kịp hiểu chuyện Seongwoo là trí thức thì có liên quan gì đến nhà của Daniel, hai người đã phải tách ra vì vài người nữa đi vào. Tất cả đều là những người có vẻ giàu có, Seongwoo liếc mắt nhìn Daniel ý muốn nói "em đã thấy chưa, người như vậy mới làm chủ cả tòa nhà được" rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Thang máy dừng lại ở tầng bảy mươi lăm, Seongwoo kéo Daniel bước ra. Hành lang vẫn vắng vẻ như ngày lễ đính hôn khi Daniel đến, hai người bước bên nhau không ai nói một lời. Đến cánh cửa của căn hộ xa nhất, Seongwoo đẩy nhẹ lưng Daniel.
"Nhà này anh bỏ hoang hơn hai năm rồi. Nhập mật khẩu vào đi, sinh nhật em."
Daniel đưa tay nhập mật khẩu rồi quay đầu hỏi Seongwoo:
"Hơn hai năm trước đặt ngày sinh của em làm mật khẩu căn hộ, đến khi em về lại đuổi em đi?"
"Anh..."
"Thôi được rồi."

| Re-up| HÀNH TINH ĐI LẠC - ĐÊM MƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ