Downpour những ngày cuối năm đông nghịt khách. Trang trí giáng sinh dừng lại ở mức cơ bản, Seongwoo hơi sững người một chút khi nhìn thấy vòng hoa giáng sinh được kết bằng trạng nguyên đỏ rực ở cửa trước của bar. Jisoo nhẹ kéo anh đi, Seongwoo vừa bước vào vừa giấu đi nụ cười chua chát. Có thể được như Jisung thật tốt. Anna đi rồi, tình yêu của hai người dành cho nhau dù chưa nói ra cũng vẫn trọn vẹn thiêng liêng. Nếu Kang Daniel cũng đột ngột chết đi, điều đó có thể làm anh đau lòng không muốn sống, nhưng không bao giờ làm anh có thể hận cậu nhiều như lúc này. Kang Daniel, con người đó rõ ràng không biết trời đất là gì, vẫn tưởng mình là trung tâm của thế giới.
Ngôi nhà ở phía đối diện Daniel mua từ khi nào thậm chí Seongwoo còn không biết, cậu khua chiêng múa trống quay về đó ở. Buổi sáng Daniel bật nhạc rock ầm ầm rồi lại lắc giật bên nhà, Jisoo đứng nhìn trân trân mà ánh mắt cô rõ ràng lo lắng. Đêm nào Daniel cũng mở toang cửa sổ, cậu ngồi ở đó vẽ vời, chẳng mấy chốc mà Seongwoo đã phải đóng cửa sổ phòng mình vì vòng ôm của Jisoo với anh ngày càng mất tự nhiên. Cậu không đàng hoàng xuất hiện mà chỉ ám lấy hai người như âm hồn không tan, Seongwoo cũng không có cách nào hai mặt một lời với cậu.
Kang Daniel thẳng thừng rời đi, nghênh ngang trở về, không ý thức được tình yêu của hai người đã chết rồi mà vẫn nhìn anh cười như trước. Thậm chí, Seongwoo thở dài, lại nữa rồi.
Anh đi trên bậc thang gỗ lên ban công của Downpour, chưa hết một nửa cầu thang thì đã thấy ở bàn dưới cùng có người đang ngồi một mình mà trước mặt là chai rượu chỉ còn một nửa. Lần nào anh tới Downpour cũng đã thấy Daniel chờ sẵn, cậu chống tay lên cằm nhìn anh rất lâu và chỉ nhìn như thế, không nói một câu nào. Cử động của Seongwoo đều bất tiện, nhưng đây là quán bar Jisoo rất thích. Bạn bè chung của hai người đều tụ tập ở đây, Seongwoo không còn cách nào khác phải dịch người ra phía sau một bụi tùng lớn che khuất mình khỏi ánh mắt nóng rực của người kia mà vẫn cảm thấy như ánh mắt đó có thể xuyên qua mọi chướng ngại vật để nhìn đến mình.
--
Đêm nay là đêm thứ hai mươi tư Seongwoo đến đây. Daniel biết điều đó, vì cậu đã buộc đến nút thắt thứ hai mươi tư trên chiếc rèm tua rua của khăn trải bàn caro xanh đỏ. Hai mươi tư đêm, Daniel chỉ nhìn và nhìn như vậy, nhìn Ong Seongwoo lịch sự mở cửa ra cho bạn gái rồi giữ cửa cho một người phục vụ đi vào, nhìn anh đi lên cầu thang mà đưa một tay ra đỡ sau lưng cô ấy. Cậu nhìn Seongwoo nhẹ gạt ly rượu trên bàn khi Jisoo đòi uống, nhìn Jisoo tựa đầu vào vai anh rồi bàn tay của họ đan chặt vào nhau.
Daniel không biết Seongwoo lấy đâu ra đủ dũng khí để làm những điều đó với một người khác nữa ở chính cái nơi mà từ bảy năm về trước hai người luôn cùng nhau xuất hiện. Cũng là những đêm uống say rồi chỉ ngồi yên lặng nhìn vào mắt nhau, nhưng ngày bước chân ra khỏi cửa bar thì gặp một đợt tuyết rồi Daniel lười biếng lùi vào trong không chịu đi về nữa, bây giờ Seongwoo thản nhiên nhìn một người khác, ánh mắt anh vẫn lơ đãng ấm áp như
chưa bao giờ có Daniel tồn tại trong đời.
Daniel chưa vội đi làm. Lần trước trả lời với Jisung rằng mình đang cân nhắc, Daniel thật sự biết rằng câu trả lời nằm ở đâu. Cách đây hai năm, Daniel đã có cam kết với MI rằng sau khi tốt nghiệp sẽ quay trở về làm việc. Cam kết đó là để đổi lại cho lời mời Seongwoo trở lại làm kiến trúc sư trưởng của công ty kiến trúc mới mở dưới sự quản lý của MI, cậu đã phải cầu xin lẫn đe dọa Michelle mới được một lời chấp nhận.
Một ngày trước khi Seongwoo chính thức đóng cửa văn phòng, Sungwoon tìm đến đề nghị anh lấy danh nghĩa của người khác thiết kế tòa nhà Empire. Tòa nhà lớn gấp đôi tòa nhà cuối cùng anh xây khi Daniel còn ở đó, Seongwoo không biết vì sao lại nhận được đề nghị đó nhưng đương nhiên nhanh chóng chấp nhận. Không trực tiếp đi làm ở MI, Seongwoo chong đèn tại văn phòng suốt ba tháng trời không nghỉ ngơi lấy một giây. Những người khác không hề biết rằng người thiết kế tòa nhà Empire là Seongwoo, chỉ có một cô trợ lý được MI cử tới cùng anh ngày đêm làm việc. Tòa nhà thiết kế xong, chính thức giành được quyền thi công rồi đến ngày MI công khai danh tính kiến trúc sư, Seongwoo kiêu ngạo quay lại trong ánh mắt kinh ngạc lẫn thán phục của mọi người. Daniel đã vui mừng coi đó hơn cả thành tựu của bản thân khi biết được tin đó, cậu còn nhớ ngày hôm đó tuyết bắt đầu rơi. Nhận được điện thoại của Sungwoon, cậu chạy ào ra đường quên cả mặc áo khoác, giống như một người điên vừa cười vừa bắt tay tất cả mọi người đi lại trên phố.
Sau đêm khánh thành tòa nhà Empire, Daniel bị một trận cảm lạnh rồi sau đó là viêm phổi, lí do không hẳn là vì tuyết. Seongwoo đã có lại trong tay sự nghiệp, và có bạn gái rồi. Là cô trợ lý luôn ở bên anh trong những ngày Seongwoo gầy gò đến tội nghiệp chỉ biết đến bản vẽ và không gì ngoài bản vẽ.
--
Ban nhạc vừa chơi một bản nhạc gì đó vui vẻ hơn, Daniel dứt khỏi mấy dòng suy nghĩ rồi lấy lại điểm nhìn ở chỗ Seongwoo. Một tay anh tựa sau đầu, tay kia đút vào túi quần, anh đang cười nói gì đó với người đối diện. Người trước mặt anh huơ tay làm động tác mà Daniel cảm giác được là chàng trai đó đang diễn giải kết cấu của một tòa nhà, cậu cúi xuống xoay tròn ly rượu trong tay. Đó là thế giới của Seongwoo hiện tại, một cánh cửa mới mở ra một bầu trời rộng lớn, một bàn tay êm mềm xoa đầu anh khi mệt mỏi, những người bạn cùng với danh vọng đầy mình chứ không phải nhóm kiến trúc sư lếu láo ngày xưa. Đó là thế giới mà Daniel nhờ người khác đưa chìa khóa của mình cho anh, Daniel không có cách nào trách anh hay trách bản thân mình được. Loạng choạng đứng lên ôm đầu đi về phía nhà vệ sinh, ngang qua ban nhạc Daniel ghé tay kéo cổ cậu vocal đang ngồi chơi đòi đổi bài mới. Chưa kịp nghe xem bài mới là gì, cậu đã biến đi mất dạng.
Ở trên ban công, câu chuyện về tòa nhà bị lún móng còn chưa kết thúc, giám đốc nhân sự của MI đã khẽ lắc đầu
chỉ xuống nơi Daniel đang vừa ôm cổ cậu vocal của ban nhạc vừa cười.
"Dù sao sau này cũng làm việc với nhau, giới thiệu trước với mọi người, cái người đang vừa ôm trai vừa cười dưới kia là giám đốc sáng tạo tổ nội thất 1 của chúng ta."
Theo đầu ngón tay của Jung Haein, tất cả đều nhìn xuống. Chiếc bàn có tổng cộng bảy người, trừ người khơi mào câu chuyện ra, tất cả đều lặng im. Seongwoo nhìn người bên dưới rồi không ngăn được mình cười nhếch mép. Bàn của Daniel chỉ còn nửa chai rượu, mà cậu gần như tựa hẳn vào người kia, miệng cười lười biếng còn bàn tay đang đặt trên vai cậu trai kia nhẹ vỗ về.
"Nhưng mà... đó không phải Kang.. Kang Daniel sao?"
Người ngồi gần ban công nhất nhoài người ra nhìn, rồi đột nhiên quay lại nhìn Seongwoo. Anh vẫn đều đều xoay thứ chất lỏng sánh đậm trong ly rượu chân cao, không hề có bất cứ phản ứng gì. Chuyện tình của Kang Daniel và Ong Seongwoo bốn năm trước được truyền đi trong giới kiến trúc như một mẫu mực đáng ngưỡng mộ, thì ba năm sau lại trở thành biểu tượng của cuộc sống cay nghiệt và thực tại phũ phàng. Kang Daniel bỏ đi khi Ong Seongwoo không còn bất cứ thứ gì trong tay, cậu bội bạc như là bất cứ con người tầm thường nào khác, lại làm mọi người không thích nghi được.
Jung Haein không phải là người trong giới mà nhảy cóc từ công ty thương mại sang quản lý chứng từ, đương nhiên không biết được câu chuyện phía sau. Không để ý đến ánh mắt Jisoo tối lại hay là cách mọi người im lặng bất thường, anh tiếp tục câu chuyện:
"Vừa đi học ở nước ngoài về, nghe nói lắm tài nhiều tật. Vừa về đã ngay lập tức lên làm giám đốc sáng tạo, cậu ta rất giỏi nhưng tôi vẫn phải nói rằng hai phó tổng của chúng ta quá ưu ái người nhà rồi."
Không thấy ai hùa vào chủ đề nóng với mình, Haein buồn bã uống tiếp. Seongwoo gỡ bàn tay Jisoo đang ôm cánh tay mình khẽ nói:
"Anh đi ra ngoài một lát."
Nói xong, anh nhanh chóng đi xuống lầu, nhằm thẳng hướng Daniel vừa bước đi. Mấy người kiến trúc sư còn lại nhìn Jisoo ái ngại, Jisoo nhẹ mỉm cười.
"Trên mặt em có gì sao? Mọi người nhìn em như vậy làm gì?"
"Ừm... Con người Kang Daniel ấy mà", một người dè dặt lên tiếng, "nếu là anh thì anh sẽ chẳng bao giờ nhìn đến cậu ta hai lần đâu. Luận về cái gì em cũng hơn, kể cả cách em ở bên Seongwoo khi cậu ấy không có gì trong tay cả."
Jisoo lại nhoẻn cười.
"Anh đừng đặt em lên so sánh, cả em và Seongwoo đều không thích đâu." Người vừa nói ra đưa tay đầu hàng, Jung Haein thì ngơ ngác nhìn lên:
"Mọi người vừa nói gì vậy?"
Chưa ai muốn giải thích cho Haein hiểu, Jisoo đã xóa tan không khí ngại ngùng:
"Họa sĩ Kang là bạn trai cũ của Seongwoo. Seongwoo lúc trước yêu người ấy rất nhiều, nhưng trùng hợp là lúc anh ấy ra khỏi Gensler thì họa sĩ Kang cũng chia tay anh ấy rồi đi du học. Nên người ta nói mấy điều không hay về anh ấy, tỉ dụ như là..."
"Người ta nói cái gì, sự thật chẳng phải là như vậy sao?", Kim Taemin ở cuối bàn gay gắt nói với vào, "Giới kiến trúc sư đều biết hết, vừa sang nước ngoài cậu ta đã có bạn trai mới. Rồi em xem, học hành ngày càng giỏi giang, bây giờ đã là họa sĩ nổi tiếng chứ không còn là người vô danh như khi còn được Ong Seongwoo giấu trong nhà. Số tiền bán một bức tranh của người ta đáng giá mười tháng lương của anh, khi về đây thì ngay lập tức được nhấc lên vị trí giám đốc, còn Seongwoo của chúng ta thì sao? Trước khi tới MI, những ngày mà chỉ có hai người với nhau trong cái văn phòng kiến trúc đó, em xem có thể gọi cậu ấy là con người được không?"
Jisoo cúi đầu:
"Nhưng anh ấy là quá khứ của Seongwoo, em không muốn và cũng không thể chối bỏ được." Jung Haein còn bị chấn động vì câu chuyện đó, rất lâu sau mới ra được kết luận của mình:
"Nghĩ lại thì chuyện Seongwoo mất việc không hẳn là xui xẻo, bây giờ cậu ấy đã có lại được tất cả mọi thứ và còn nhìn rõ cả lòng người. Có được em là may mắn của Seongwoo rồi."
Những người còn lại gật đầu xác nhận, Jisoo thấy má mình ửng lên không phải vì ly rượu vẫn còn hơi ấm của môi Seongwoo chỗ cô vừa chạm môi vào.
--
Hành lang nhỏ phía sau Downpour được lát bằng gỗ cũ. Đèn treo trên đó vàng sậm mù mờ, Seongwoo vừa bước chân vài bước ra thì thấy trong ánh đèn nhập nhoạng có bóng người. Chàng trai cao lớn dựa lưng vào tường hút
thuốc, khói bay mù quanh cậu có mùi thơm của cà phê.
Lồng ngực anh nhói lên chán ghét. Trên đời có một kiểu người hút thuốc không bao giờ làm người ta khó chịu, vì cách cầm điếu thuốc lẫn cách nhả khói đều làm người khác say mê. Cả Seongwoo và Daniel đều cùng là kiểu người đó, cách Daniel nhả khói thuốc lúc này mang vẻ bất cần buồn bã. Không dấu giếm ý định tìm gặp Daniel, Seongwoo đi tới bên giật điếu thuốc trong tay cậu vứt xuống. Đầu thuốc đỏ lập lòe dưới sàn, Seongwoo đưa mũi giày tới nghiến nát rồi mới ngẩng đầu lên.
"Chào cậu, lâu quá không gặp."
Qua làn khói thuốc mờ mờ, Daniel nhìn thấy vẻ mặt chán chường của Seongwoo. Cậu đưa tay hẩy khói thuốc ra khỏi mũi anh rồi mới nói:
"Chào anh, em vừa gặp anh hôm qua. Ngày nào em cũng gặp."
"Ngày nào cũng ở trước mặt tôi và cô ấy làm trò, tôi không cho đó là gặp."
Daniel lắc đầu cười, đôi mắt long lanh khó hiểu.
Không phải là gặp như thế. Đã ba năm rồi, mỗi khi tỉnh giấc sau một cơn ngủ dù dài hay ngắn, dù đang ở trước giá vẽ hay trên giường, dù trước đó say hay tỉnh, chỉ cần nhớ được giấc mơ đêm trước thì người ở trong giấc mơ đó chắc chắn chỉ có một mình anh.
Seongwoo lùi về bức tường đối diện Daniel. Hành lang không có người, Seongwoo đã tiện tay kéo chốt cửa dẫn vào bar ngay khi thấy Daniel ở đó. Không mất thời gian mào đầu, Seongwoo khoanh tay lạnh lùng:
"Tôi nghe nói cậu định quay về MI làm việc." "Không phải định, là chắc chắn."
Daniel mò khắp túi áo tìm gói thuốc của mình. Tay quờ trúng góc vuông của gói thuốc, cậu chưa kịp lôi ra thì đã khựng lại vì lời nói chắc nịch của Seongwoo:
"Cậu đừng như thế."
"Em muốn về MI làm việc. Chỗ đó có Sungwoon và Michelle, còn có.."
"Còn có tôi và cô ấy."
Daniel cười. Cậu không nói thêm nữa, đầu óc đã quá nặng vì rượu và thứ âm thanh ong ong từ ngoài bar vọng về. Cầm lên điếu thuốc định châm lửa cho tỉnh táo, Seongwoo đã tiến thêm một bước rồi giật điếu thuốc đi.
Seongwoo vo tròn điếu thuốc trong tay mình, Daniel lại rút một điếu. Điếu thuốc gần cuối cùng rút ra khi dưới chân Seongwoo đã đầy những mẩu thuốc gãy nát, Seongwoo vừa đưa tay đến thì Daniel đã tiến tới gục đầu vào vai anh không nói một lời.
Seongwoo nắm lấy vai cố đẩy Daniel ra rồi giật mình khi bàn tay chạm đến một đôi vai gầy tới khó tin. Daniel ép mình về phía Seongwoo, nắm tay đấm vào bức tường gỗ sau lưng anh đến khi mu bàn tay rướm máu.
"Em vừa mới đi chưa được một phút, sao anh lại để người khác ôm anh? Giường đó là giường của em và anh, vì sao lại dẫn cô ấy vào? Tay này là của em, vai là của em, môi cũng là của em, vì sao lại đưa cho cô ấy?"
Mùi hương không còn quen thuộc, mùi cà phê lại là cà phê được tẩm trong thuốc lá, Seongwoo lạnh lùng đẩy mạnh. Daniel va vào tường, bàn tay vừa trầy xước lại thêm một lần nữa quệt trên bức vách gỗ sần sùi thô ráp. Daniel nhăn mặt ôm tay, Seongwoo phủi nhẹ vai áo mình rồi nói:
"Một phút của cậu dài bằng một đời của tôi. Còn trong trường hợp cậu chưa nhận ra, để tôi nhắc lại. Căn nhà đó, chiếc giường đó, con người ở trước mặt cậu đây, là do cậu tự bỏ đi. Lớn tuổi rồi, đừng ăn vạ đổ lỗi cho người khác, và cậu không còn tư cách trách tôi, càng không có tư cách giành giật cái gì của cô ấy. Tôi ra đây tìm cậu chỉ muốn nói rằng ở nước này có rất nhiều công ty nội thất và kiến trúc lớn, cậu không cần phải cố đấm ăn xôi. Thậm chí", giọng nói Seongwoo khinh miệt, "họa sĩ Kang Daniel, cậu bán một bức tranh đã bằng người khác cố gắng làm việc cả năm trời, việc gì phải hạ phàm làm việc giữa chúng tôi?"
Daniel dường như không quan tâm đến những gì Seongwoo vừa nói. Vừa nhìn bàn tay mình, cậu vừa lẩm bẩm nói: "Em rất nhớ anh."
Seongwoo cười khẩy rồi quay đầu bước đi. Tiếng nói cuối cùng anh bỏ lại hòa lẫn trong tiếng gót giày.
"Đừng đụng đến cô ấy."
Daniel ôm bàn tay đau đi vào nhà vệ sinh nôn hết số rượu ra rồi quay về. Cậu đi khỏi quán theo đường cửa sau, tránh Seongwoo và tránh luôn cả cậu vocal ban nhạc đang í ới hỏi xem bài hát họ vừa hát có hợp với yêu cầu của cậu hay không.
Seongwoo bước lên, mọi người đều im bặt rồi lúng túng chuyển chủ đề. Chỉ có Jisoo là bình tĩnh kéo anh ngồi xuống, cô cười cười rồi nói:
"Anh ấy nhận ra mà. Mọi người đang hỏi em rằng trong ba năm qua, có khi nào anh ấy liên lạc với anh không." Seongwoo cười, anh xoay nhẹ chiếc bật lửa trong tay.
"Tôi không muốn nhắc."
Ban nhạc dưới kia đã chơi một bài gì buồn thảm. Seongwoo nhìn xuống, chiếc áo khoác còn chơ vơ trên thành ghế nhưng người thì ở đâu đó không thấy.