Chương 7: Tang Ca Thanh Băng [ Phần Trung ( 2 ) ]

167 8 3
                                    

Chương 7: Tang Ca Thanh Băng (3)

Cả buổi sáng hôm ấy, Thanh Băng ngồi kể cho Khương Bình nghe về thân phận thật sự của mình. Nàng kể cho hắn những ngày tháng vui vẻ sống ở Tang Vệ thôn, kể cho hắn nghe sự bảo bọc yêu thương của Thuần Thế tỷ tỷ. Nàng cũng kể cho hắn nghe về phụ thân của nàng. Nàng nói, chuyến đi lần này nàng muốn sang nước Thiết gặp phụ thân, nàng từng hứa rằng, chỉ cần gặp được cha, dù bao gian khó nàng cũng không ngần ngại. Kể đến đây, mắt nàng lại loáng thoáng lệ. Nàng khóc. Khương Bình ôm nàng vào lòng, vỗ về nàng. Nàng gục đầu trong lòng hắn:

- Bình ca,muội xin lỗi đã lừa dối ca về thân phận của mình

- Tiểu Nhu, muội nói gì vậy,ca đâu thể trách muội được. Ca chỉ là một nam tử lạ mặt lại còn mang trọng thương, muội không tin ca cũng là điều dễ hiểu. Nếu ca là muội, ca cũng sẽ làm như muội thôi

- Khương Bình, ca nghĩ như vậy thật sao? - Thanh Băng nửa vui nửa ngờ, lẽ nào, hắn không trách nàng thật

- Muội tin ca có được không? - Hắn lấy tay xoa nhẹ mái tóc của Thanh Băng rồi khẽ vỗ lưng nữ nhân trong lòng hắn. Phải,ca không trách muội, tiểu Nhu ngốc của ca, gặp được muội, với ca là một điều may mắn, ca sao có thể trách muội đây...?

---

- Tang Ca Thanh Băng, nàng đồng ý làm thê tử ta nhé, ta sẽ chăm sóc nàng, yêu thương nàng, nàng muốn đi tìm phụ thân, ta đưa nàng đi. Nàng muốn về Tang Ca, ta sẽ cùng nàng về. Chân trời góc bể, đều có ta bên nàng, nàng là nữ nhi duy nhất ta yêu. Gả cho ta, được chứ?

Nửa tháng sau, Khương Bình cầu hôn nàng. Đêm ấy, trăng rất đẹp.

Ánh trăng soi xuống, Thanh Băng một thân thanh y với dáng vẻ thẹn thùng càng thêm duyên dáng, đáng yêu. Nàng nhìn hắn, vừa vặn thấy bóng dáng nàng cũng đang trong mắt hắn. Bốn mắt giao nhau đầy tình ý. Thấy nàng mãi không có phản ứng gì, Khương Bình cuống lên, sợ nàng từ chối. Nhìn hắn như vậy, Thanh Băng khẽ cười, gật đầu:

- Trước đây, trước khi gặp chàng, ta chỉ có một mong muốn là tìm lại được phụ thân, tìm lại được cha ruột của mình. Cho dù có phải mất cả cái mạng, ta cũng chấp nhận. Ở bên chàng rồi, ta mới nhận ra, mạng sống của ta quý giá như thế nào. Ta bắt đầu biết sợ, sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại chàng nữa, sợ mỗi ngày tỉnh giấc, sẽ thấy chàng rời xa ta. Ta phát hiện, bản thân mình đã rung động. Không cầu kiếp sau vẫn tiếp tục nên duyên Kiêm Điệp, chỉ mong kiếp này trọn đời sánh đôi. Tang Ca Thanh Băng, đời này mãi mãi là thê tử của chàng

Thanh Băng nhón chân lên, đặt một nụ hôn sâu lên môi hắn. Nếu đi trọn được kiếp người, nàng chỉ mong, có thể, mãi ở cạnh hắn như vậy. Nhưng ông trời quả thực trêu đùa con người, người có tình chưa chắc đã là duyên. Mà có duyên, cũng là cái nợ phải trả, cả đời sống trong đau khổ chia ly...
Sống hạnh phúc bên nhau được ít lâu, Khương Bình muốn Thanh Băng dẫn hắn về Tang Ca ra mắt. Hắn nói, hắn muốn cho nàng một hôn lễ trọn vẹn, hắn không muốn nàng trong ngày đại hôn mà lòng vẫn hương về nơi nhà cũ, hắn muốn nàng phải rạng rỡ trong hỉ phục, thành tân nương hạnh phúc nhất trên thế gian này. Thanh Băng gật nhẹ đồng ý. Dù sao, Tang thành cũng là nhà nàng, nàng muốn được Tang Ca làm chủ hôn cho nàng. Tang Ca Thanh Băng, đã đến lúc nên trở về rồi...

Tang Thương Nữ Nhân CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ