Chương 1: Tang Ca Thuần Thế
Lão nhân ngồi xuống cạnh mộ nàng, đôi mắt mờ đục nhăn nheo nhìn về một nơi xa xôi như hồi tưởng lại về quá khứ, lão đã sống lâu quá rồi, đủ để thấy thăng trầm của mẫu tộc. Lão nhắm mắt, nghĩ thế nào cũng không ra dáng vẻ khi ấy của cố tổ mẫu. Bởi khi ấy, lão còn nhỏ quá, lão tiếc, giá như lớn hơn chút nữa, có thể ghi nhớ gương mặt của tổ mẫu rồi. Lớn lên, mẫu thân kể cho lão nghe không biết bao nhiêu lần về nàng. Dặn lão, sau này mẫu thân mất rồi, phải kể lại cho hậu bối.
- Tổ mẫu của lão khuê danh Yến Hề, họ Tuyệt, vốn không phải cái tên Tang Ca Thuần Thế, bình sinh, tổ mẫu nói cái tên này mang mong muốn của nàng, nàng chỉ mong được sống một cuộc đời đơn thuần, không bon chen, không thị phi, bình bình an an mà sống. Ai cũng nói, tổ mẫu đẹp lắm, là một tài nữ nổi tiếng ở Tang thành khi ấy...
Năm 15 tuổi, Tuyệt lão gia cùng phu nhân vì bảo vệ Thành Tuyên hoàng tử, mà bị Doãn Quý Phi giở quỷ kế ám hại, không tránh được kết cục tru di tam tộc. Đêm hôm ấy, Tuyệt phu nhân đặt vào tay Thuần Thế một chiếc nhẫn ngọc, truyền qua 10 đời, dặn nàng:
- Nếu như mẫu thân không trở về, con hãy thay mẫu thân. . . giữ lại Tuyệt. Cho dù thân con thịt nát xương tan, cũng phải thay mẫu thân tiếp nối nghiệp gia.
Thuần Thế mang theo chiếc nhẫn, cùng 50 nhân gia bỏ trốn, chạy không mỏi chân cho dù bị cỏ sắc cứa đến chảy máu. Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy Tuyệt Phủ bốc lên từng đám khói lớn, Ngọn lửa hôm ấy đã thiêu rụi cả cơ nghiệp của phụ thân, lão gia và phu nhân cũng từ đám cháy ấy vong mạng. Quan quân kéo đến, tiếng bước chân nặng như trì bao quanh phủ. Nàng đứng xa xa, không để ý tay mình đã bóp chặt tới mức rỉ máu. Đi một ngày một đêm, đến một thôn làng hoang vắng phía Đông Tang thành người trong thôn bị quân Thiết tràn qua đã giết sạch trăm mạng, mọi người dọn dẹp xương người, quyết định ở lại đây. Đặt tên là Tang Vệ thôn. Thuần Thế nắm quyền gia chủ, cải tên thành Tang Ca để che mắt kẻ thù, nhân gia trên dưới tâm phục khẩu phục. Khi ấy, nàng mới 15 tuổi. . .
5 năm sau, Tang Vệ thôn nhận thêm nhiều dân di cư, dân trong thôn thêm vài trăm mạng, Tang Vệ cứ thế trở thành phồn hoa đô hội.
Nhiều nam nhân thi cử đỗ bảng vàng, nhiều người làm quan rồi trở thành phò mã, cũng có nữ nhân trở thành người trên giường Hoàng Đế.
Cửa lớn Tang Ca gia một lần nữa mở rộng, tạc bia lưu muôn đời.
Thuần Thế khi ấy, nàng 22 tuổi. Cái tuổi nữ nhi khi ấy đã quá muộn để xuất giá. Trong hội Hoa Đăng năm nọ, nàng gặp y. Hai người tâm đầu ý hợp, là một đôi uyên ương người người ái mộ, hắn là đại tướng quân, họ một chữ Tần
- Là bài vị bên cạnh sao ?
Vị tiên nhân thắc mắc
Lão nhân cười, lắc đầu nói không.- Đáng tiếc, Thuần Thế cùng Tần thiếu thành thân, nàng trở thành trưởng tức nhưng hơn một năm vẫn không sinh con. Tần lão phu nhân hà khắc, ép buộc Tần thiếu nạp thiếp. Không biết Thuần Thế đã rơi bao nhiêu nước mắt, cuối cùng vẫn là một lễ nạp thiếp diễn ra, cô nương lần này nhập phủ có đến ba vị. Trong đó, có một vị làm Tần thiếu để ý là Tô Hoa Ảnh, mùa xuân nàng nhập phủ thì mùa hạ mang thai, từ đó mọi quan tâm của trượng phu đều dành cho Hoa Ảnh. Chỉ khi đứa bé này sinh ra là một nam hài, không cần nói cũng biết, Hoa Ảnh tất trở thành chủ mẫu Tần gia. Thuần Thế nhiều lần bị giày vò, mùa xuân, nàng bị dị ứng phấn hoa, Hoa Ảnh biết liền sai nha hoàn hái hoa mang đến tặng nàng. Người nàng nổi mẩn đỏ đem vứt hoa đi, lại bị Tần thiếu trách cứ nặng nề, phạt nàng chuyển khỏi An Hoà phòng, sang Tứ Hoà Phòng ở cuối phủ, nói rằng sợ nàng lây bệnh cho mẫu tử Hoa Ảnh. Xung quanh Tứ Hoà phòng trồng đầy hoa bách hợp, nàng vì thế mà bệnh trọng hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/177452476-288-k235214.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tang Thương Nữ Nhân Ca
RomanceTang Ca, một gia tộc mang ý nghĩa khúc ca tốt lành, cớ sao cuộc đời của từng nhân gia đều mang bi kịch? Liệu có người nào giành lấy cho mình một kết cục tốt đẹp không? Tang Ca, Tang Ca, rốt cuộc là Tang trong tươi vui, hay là Tang trong tai hoạ đây?