Chương 6: Tang Ca Thanh Băng
( Phần Trung )Lại nói đến Tang Ca Thanh Băng, sau khi để lại bức thư từ biệt, nàng đem theo tay nải cùng một ít ngân lượng nàng tích góp được trong suốt chín năm qua, rời khỏi Tang Vệ thôn, men theo con đường mòn xuống núi, hướng thẳng hướng Thiết quốc mà đi tới.
Thật ra, từ nhỏ đã được sống trong sự che chở của tỷ tỷ, lại ôn nhu, lành tính nên nàng vốn ít khi bước ra khỏi cổng Tang Vệ thôn, có đi cũng chỉ là đôi ba lần được tỷ tỷ dẫn ra các thành lân cận nên nàng vốn không rõ, để tới được Thiết quốc nàng phải đi đường nào. Nàng chỉ biết, trong kí ức của nàng, có lần, Thuần Thế tỷ tỷ của nàng từng nói, Ngạn thành nằm giáp với Thiết quốc, từ Tang tháng muốn tới Ngạn thành phải đi qua Bình Thành. Vậy ra, nàng chỉ cần đến Bình thành rồi từ Bình Thành qua Ngạn Thành là được rồi. Nàng đi. Đến trước cửa Tang Thành, nàng quay đầu nhìn lại một lần cuối, nơi thành này chính là nơi Tang Ca Gia Tộc nhà nàng trấn giữ, là nơi nàng sống từ năm sáu tuổi, ấy vậy mà cũng có ngày nàng lại rời khỏi nơi đây, không hẹn ngày gặp lại.
Đôi mắt Thanh Băng loáng thoáng lệ, nàng tự an ủi bản thân, có lẽ nàng sinh ra đã không thuộc về nơi này, vậy thì không nên cưỡng cầu nữa, cũng chẳng cần lưu luyến thêm.- Tạm biệt
Tang Ca Thanh Băng đưa tay gạt nước mắt, quay đầu bỏ đi.
Tạm biệt Tang Ca Gia, tạm biệt Thuần Thế tỷ, tạm biệt những ngươi A Băng thương, tạm biệt nhà của A Băng. Là A Băng đã phụ lại ân tình của mọi người, là A Băng đã để mọi người lo lắng. Tình cảm mọi người dàng cho muội, muội xin khắc sâu trong lòng, nếu có ngày gặp lại, muội nhất định sẽ trả lại những ân tình đó, mong mọi người tha thứ . . .
---
Từ Tang thành đến Bình thành.
Rồi từ Bình thành, nàng cứ đi mãi đi mãi.
Sau hơn một tháng đi đường, cuối cùng, nàng cũng đến Ngạn thành.
Nhìn thấy cổng thành sừng sững chỉ đề một chữ "Ngạn", Thanh Băng nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng, cũng sắp đến nơi rồi.Chiều hôm ấy, nàng nghỉ lại tại một trà quán trong thành
- Tiểu nhị, cho hai chiếc bánh bao và một bình trà nóng.
- Có ngay đây - tiểu nhị hai tay bưng khay trà và bánh bao nóng hổi còn bốc khói để xuống trước mặt nàng - cô nương, còn muốn dùng thêm gì không?
- Ta không thêm gì - Thanh Băng khoát tay, lắc nhẹ đầu. Tiểu nhị thấy vậy, liền quay lưng rời khỏi, nhưng chưa kịp rời đi thì lại bị nàng với lại - Khoan đi đã, huynh cho ta hỏi, từ nơi này tới Thiết quốc, đường đi như thế nào vậy?
- Cô nương, cô nương muốn tới đó sao? - tiểu nhị tò mò, song không đợi Thanh Băng lên tiếng trả lời, liền xoa xoa cằm ngẫm nghĩ rồi nói tiếp - cô nương xuống phố, đi thẳng ra ngoại thành, rồi men theo đường núi, qua được ngọn núi kia là tới rồi.
Nàng gật nhẹ tỏ ý đã biết:
- Cảm ơn huynhTiểu nhị nán lại thêm:
- Thật không hiểu, những người dân ở sát biên giới muốn tránh đi còn không được, cô nương lại tới đó làm gì chứ? Ta nói cô nương nghe, tình hình chiến sự biên giới giữa ta và nước Thiết mấy tháng nay rất nguy hiểm. Hai bên cứ giằng co, đánh qua đánh lại hao tổn binh lực rất nhiều. Mà cô nương biết không, mấy ngày trước, trong một trận đánh lớn, Thái tử cũng là chủ soái của nước Thiết đích thân cầm quân ra trận, nhưng bị quân ta đánh bại, đã bị thương không rõ tung tích. Bây giờ quân Thiết đang phái người tìm kiếm khắp khu vực biên giới, thực sự hỗn loạn vô cùng. Cô nương không nên tới đó làm gì. Nguy hiểm lắm. Có thể mất mạng đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tang Thương Nữ Nhân Ca
RomanceTang Ca, một gia tộc mang ý nghĩa khúc ca tốt lành, cớ sao cuộc đời của từng nhân gia đều mang bi kịch? Liệu có người nào giành lấy cho mình một kết cục tốt đẹp không? Tang Ca, Tang Ca, rốt cuộc là Tang trong tươi vui, hay là Tang trong tai hoạ đây?