Chương 16: Tang Ca Tĩnh Nguyệt

120 8 2
                                    

Nguyệt Nhã sáng sớm đã thức dậy, tự mình ra nhà bếp nấu một nồi canh nóng, đợi lão nhân và tiểu Quân Mịch thức dậy. Gia trang này ít người nhưng lương thực tuyệt đối không bao giờ thiếu. Vừa nấu xong thì lão nhân đã trở dậy, còn Quân Mịch vẫn ngái ngủ chưa chịu xuống giường:

- Nguyệt Nhã cô cô nấu gì thơm quá.

- Ta nấu chút canh gà, người ngồi xuống ăn đi.

Lão nhân cười:

- Lâu lắm rồi lão mới ngửi được một mùi thơm như vậy. Nguyệt Nhã cô cô vất vả rồi.

Ngoài đường lớn bỗng vang lên tiếng pháo, tiếng đốt đuốc.

- Có chuyện gì vậy?- Nguyệt Nhã thắc mắc hỏi.

- À, tiếng chuông, tiếng pháo này, chắc hẳn cáo thị thiên hạ chuyện lập Hậu rồi. Mỗi khi có một vị chủ tử đăng cơ phượng vị, người trong cung sẽ đi khắp các thành để bố cáo thiên hạ- lão nhân thở dài- không biết nữ nhân nào chuẩn bị sắp bị hậu cung cắn xé đây. Tang Ca nữ nhân, đã có người như thế.

- Vậy kết cục của cô ấy thế nào ?

- Kết cục, cô ấy cũng lên làm Thái Hậu, tuy nhiên, lại sống cô độc đến cuối đời.

--------
Thọ Khang Cung vốn nằm đối diện Càn Thanh Cung của Hoàng Đế. Người sau truyền lại, vị Hoàng Thái Hậu này trước kia rất được Tiên Đế, Hoàng Đế đương triều coi trọng, không hiểu sao lại chết bất đắc kỳ tử trong cung.

Tên tuổi bà, chỉ vỏn vẹn vài dòng trong sử ký.

"Tĩnh Nguyệt Hoàng Thái Hậu, nữ nhân Tang Ca gia, dùng tâm cơ đạp đổ các phi tần hậu cung, leo lên phượng vị. Đưa gia tộc mình lên nắm quyền trong quốc. Đẩy Khúc gia vào chân tường. Sau cùng, nhận cái kết đắng"

---

Tĩnh Nguyệt ngồi một mình trong Tiêu Tâm Điện. Nơi đây ít người qua lại, từ lâu đã bỏ trống, nơi đây trước kia là của Tang Ca Thái Phi- Tang Ca Mặc Sương từng ở, bên cạnh Tĩnh Nguyệt cũng chỉ có 1 cung nữ.

Dùng cây gậy gỗ chống xuống đất, Tĩnh Nguyệt khó nhọc đứng dậy, vừa đứng lên, lại gặp phải cơn ho.

Kỳ thật, Tĩnh Nguyệt đã quá già rồi. Bà đã sống ở trong hậu cung này đến hơn 30 năm, chứng kiến bao đổi thay của vương triều Tang Kỷ

- Thái Hậu, người hà cớ gì, phải khổ như thế?

- Ai gia ngược lại, lại cảm thấy ở đây rất tốt.

Hải Âm vành mắt đỏ hoe, đỡ Tĩnh Nguyệt tiến đến gần mộc kỷ, nước trà sắp hết, nên nàng chỉ rót một ngụm nhỏ, đủ cho chủ tử nhấp giọng.

- Năm xưa, Thái Hậu nương nương tôn quý bức người, Người lại được Tiên Đế coi trọng. Nô tì... không ngờ chúng ta lại lâm vào bước đường này.

Bà khẽ cười, ngón tay thô ráp chạm nhẹ lên từng nếp nhăn nơi khoé mắt.

Ai cũng nói, Tiên Đế cả đời chỉ sủng ái bà. Nhưng chỉ bà và Hải Âm mới biết, thật ra, Thái Hậu đáng thương, đã đánh mất trái tim của Tiên đế từ lúc nào.

Tang Thương Nữ Nhân CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ