Chương 14: Tang Ca Hồng Hưng

109 7 0
                                    

Theo cốt bài hát: Độ Ta Không Độ Nàng
---
Lão nhân đứng trước bài vị Tang Ca gia tộc, kính cẩn đốt một bó hương, khói hương theo gió bay đi, thơm lừng cả đỉnh núi Lặc Man.

- Nhất bái, bái Tang Ca Gia. Nhị bái, bái Tang Ca Gia chủ, Tam bái, bái nữ nhân Tang Ca nửa đời khổ hạnh.

Lão nhân thở dài một tiếng, ở khoé mắt kèm nhèm rỉ ra vài giọt nước mắt.

- Tang Ca còn có một vị tiểu thư tên Hồng Hưng được ưu ái ban làm Quận Chúa, dân gian thường gọi nàng là Quận Chúa Phiến Quân.

Ông đi lại gần chiếc tủ gỗ kê ở sát vách, lôi ra một chiếc hộp, thổi phù một cái, bụi bặm bay tứ tung, lách cách mở hộp cuối cùng cũng thấy hiện ra bên trong là một chiếc tràng hạt.

Tràng hạt này tồn tại cũng lâu rồi, nên viên ngọc không còn sáng nữa.

Lão nhân cẩn thận lau từng viên một, lát sau chuỗi hạt lại trở về đúng dáng vẻ ban đầu của nó.

- Nam nhân nàng yêu, từ đó không trở về thăm Tang Vệ thôn lần nào nữa. Cũng không ai biết hắn ở đâu.

Năm Hồng Hưng mất, mới có 18 tuổi.

-----

Một buổi chiều nọ, trời chiều bỗng đổ mưa lớn, không khí lạnh đầy mủi ẩm mốc của đất xông vào khứu giác, khiến ai cũng phải rùng mình. Hồng Hưng một mình ghé qua tiệm phục sức mua son, khi về gặp mưa mới phát hiện ra hôm nay ra khỏi phủ quên mang dù. Vội vàng trú nhờ Ân Lạc tự, chùa này đã ở đây ít nhất 200 năm, bên trong cũng chỉ có một vị trụ trì cùng vài phật tử.
Người đầu tiên nàng thấy, là một tiểu tăng, thân vận cà sa, cổ đeo 1 chuỗi tràng hạt. Hắn ta rõ ràng nhỏ, mà lại cố tình đeo một chuỗi hạt nặng trịch. Nàng che miệng cười hỏi hắn có mệt không ? Hắn chắp tay "A di đà phật, cô nương nói đùa rồi", mặt còn phiếm hồng.

Hồng Hưng haha cười vui vẻ :"Hoà thượng, ngươi thật ngốc".

Ngày rằm hàng tháng, Hồng Hưng lại ghé Ân Lạc tự một lần để thăm hắn, lần nào đi cũng mang cho hắn rất nhiều bánh kẹo ngon. Nàng biết hắn thích nhất trên đời là kẹo hồ lô, mỗi lần vậy hắn đều bẽn lẽn đưa tay cầm kẹo, một tay gãi gãi đầu trọc lóc.

Hắn tên Tử Ninh, pháp danh Thích Tuỷ Ninh. Sinh ra là một cô nhi, bị phụ mẫu bỏ ở cổng tự, được trụ trì nuôi dưỡng đến giờ, năm nay hắn 8 tuổi, hơn nàng chỉ nhị niên. Tuỷ Ninh rất đáng yêu, mỗi lần nhận kẹo của nàng lại càng đáng yêu vô cùng, Hồng Hưng thích chơi cùng hắn, có lần còn trêu đùa :"Hay ngươi gọi ta là tỷ tỷ đi, lần sau ta sẽ mang cho ngươi một con vịt quay vàng".
Hắn đang ngậm kẹo mà ho khụ một cái.
Nàng cười:" Hoà thượng, ngươi đúng là ngốc thật"

----

Mùa đông, năm nàng 16 tuổi, đó là một ngày tuyết rơi như lông ngỗng, phủ kín mọi cảnh vật. Hoàng Thượng vi hành ghé qua Tang Ca Phủ, thấy nàng hoạt bát khả ái, muốn nhận làm nghĩa nữ. Phong hào là Phiến Quân, cả Tang Ca vui mừng khôn xiết, trong nhà có một Quận Chúa, là vinh hạnh mà thế gia nào cũng ao ước.

Nàng nhận thánh chỉ rồi vui mừng chạy đến Ân Lạc tự chia sẻ niềm vui với hắn, cửa chùa vừa mở, đã thấy hắn đang quỳ ở một góc tự, cả người lạnh buốt, mi mắt cũng bị tuyết làm cho đóng băng rồi.

Tang Thương Nữ Nhân CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ