( Chương 24, Triều đại đổi chủ. Tang Kỷ Kính Quốc- Tào gia lên ngôi )
CHƯƠNG 24: TRIỂN LIÊN NGUYỆT VÀ TANG CA PHÓ TUYÊN [ Phần Thượng ] (HUYỀN HUYỄN )
---
- Lão nhân, hôm nay ông sẽ kể gì ?
Lão nhân gia vuốt râu:
- Hôm nay... ta kể cho cô nương nghe.. về Phó Tuyên tiểu thư...
---Ta tên Triển Liên Nguyệt- nha hoàn Tang Ca Phủ, từ khi 8 tuổi đã được Tang Ca phu nhân cưu mang, đưa về hầu hạ bên cạnh Phó Tuyên tiểu thư. Lúc đó, tiểu thư mới được 10 tuổi.
Tiểu thư có cái tên rất hay- Tang Ca Phó Tuyên. Ta cũng hảo hảo rất thích cái tên đó.
Tiểu thư không coi ta là nha hoàn. Đãi ngộ cực tốt, ngày ngày ta quấn lấy tiểu thư không rời, có lần tiểu thư đổ bệnh, làm ta lo đến mất ăn mất ngủ. Đủ biết, tiểu thư quan trọng với ta đến mức nào.
Ta cực kỳ thích nghe miệng nhỏ của tiểu thư gọi ta là muội muội, ta cũng cười tươi đáp lại, sau này lớn rồi, ta tự biết tôn ti phép tắc. Không dám thân thiết quá với tiểu thư, tiểu thư cười cười cầm tay ta:
- Liên Nguyệt, trong lòng tỷ thực tâm coi muội là ruột thịt.
Ngày đó, suýt nữa ta bật khóc.
Năm dài tháng rộng, Tang Ca tiểu thư giờ đã trở thành một tiểu mỹ nhân, mắt phượng mày ngài, xinh đẹp vô cùng.
Còn ta, cũng đã tròn thập ngũ xuân xanh.
Ta nhớ nét cười của tiểu thư dưới nắng, ta nhớ cả nét bút của tiểu thư dưới ánh nến, nàng nắn nót viết ba chữ "Triển Liên Nguyệt"
Ta chậm rãi nhắm mắt, ta cứ nghĩ, mình từ lâu đã trở thành nữ nhân vô lệ. Nhưng đối diện với tiểu thư, dù là bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng khiến ta buông bỏ tấm lòng sắt đá, không kìm được khiến lệ tuôn hàng dòng.
Ta ngồi trước quan tài tiểu thư, lặng lẽ đốt tiền vàng. Thỉnh thoảng trong tẩm phòng lại vang lên tiếng sụt sịt. Lạnh lẽo, cô tịch.
Ở đây không có a hoàn, xung quanh cũng xơ xác, héo úa. Ngay lúc này, chỉ còn mình ta đối diện với tiểu thư.
Ta rót một ly rượu, run rẩy cầm lên, nghiêng ly rượu, chảy xuống trước bài vị.
Mi mắt không động, ta trầm tĩnh nhìn vào hàng chữ khắc trên tấm gỗ mục :" Vương phi- Tang Ca thị"
- Tiểu thư, ngươi xuống hoàng tuyền rồi, hãy nhớ rằng ta không phải kẻ hại chết ngươi. Là hắn phụ ngươi trước. Bất quá, ngươi uống bát canh Mạnh Bà, quên đi là được.
---
Vào ngày trời trong, ta dẫn tiểu thư đi thắp hương trên chùa Tích Đoản, tiểu thư ngày hôm đó rất vui vẻ, còn hỏi ta ước gì. Ta cười cười, nói :
- Muội ước có thể ở bên cạnh tỷ cả đời.
Tang Ca tiểu thư nghiêng đầu, ngón tay thon dài vuốt sợi tóc mai của ta.
- Ta thì ước, sau này có thể gặp được lang quân như ý.
Dốc núi cheo leo, ta gian nan đỡ tiểu thư bước chầm chậm, đi được mấy bước thì tiểu thư trượt chân. Ta hốt hoảng nhắm nghiền hai mắt, vội vàng hét lên :"Tiểu thư ơi!"
Lúc mở mắt ra, đã thấy tiểu thư đang nén cười nhìn mình.
- Trông muội hoảng hốt chưa kìa ? Ta không sao, cũng may có vị công tử này ra tay tương cứu.- Công tử là ân nhân của tiểu nữ, xin cho tiểu nữ biết danh tính
- Ta- Hắn trầm giọng, ngừng một lúc -họ Liên, tên một chữ Sở
Ta nhìn kỹ vị công tử này, rất đẹp, đẹp nhất ta từng gặp. Luân Nam thiếu gia ở gia phủ cũng không bằng.
- Liên Nguyệt
Ta giật mình, nhận ra sự thất thố của bản thân, vội cúi đầu xuống. Trước khi đi, lại quay đầu nhìn hắn một lần nữa, hắn vẫn đứng đó, tao nhã cười, vạt trường bào khẽ bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tang Thương Nữ Nhân Ca
RomanceTang Ca, một gia tộc mang ý nghĩa khúc ca tốt lành, cớ sao cuộc đời của từng nhân gia đều mang bi kịch? Liệu có người nào giành lấy cho mình một kết cục tốt đẹp không? Tang Ca, Tang Ca, rốt cuộc là Tang trong tươi vui, hay là Tang trong tai hoạ đây?