Chương 21: Tang Ca Tiếu Ân (Phần Thượng)

38 2 0
                                    

Chương 21: Tang Ca Tiếu Ân

Hôm nay là tết Trùng Dương.

Hướng mắt nhìn ra ngoài thôn trang, từng cỗ xe ngựa chạy rầm rầm trên đường, vó ngựa tung lên làm cát bụi mịt mù. Nguyệt Nhã trông từng cỗ từng cỗ xe ngựa đi ngang qua, hứng thú hỏi lão nhân đang chăm sóc Quân Mịch.

- Tết Trùng Dương năm nào cũng náo nhiệt vậy sao ?

- Qua thôn trang này là một ngọn núi, và mọi người truyền miệng rằng khi leo lên đỉnh núi có thể ngắm nhìn toàn bộ giang sơn.

Lão nhân dừng một chút, thở dài.

- Hôm nay đã Tết Trùng Dương rồi à ? Aizz, để lão dẫn tiên nhân cùng Quân Mịch đi viếng mộ một người.

--

Tang Ca Tiếu Ân là song sinh của Tang Ca Phù Tang. Thế nhưng, khi ấy, mọi người vẫn tin rằng, sinh ra song sinh là điềm xấu, nhất là sinh song sinh nữ càng là điềm xấu hơn. Vì vậy, mặc dù rất không muốn, nhưng phụ thân nàng vẫn cho người đưa nàng đi, đặt ở một thôn trang nhỏ xa kinh thành. Chính vì chuyện này mà mẫu thân nàng cùng ông cãi nhau rất lâu, cuối cùng mắc chứng bệnh hậm hực mà lìa đời.

Thế nhưng số mệnh an bài tất cả.

Ngay khi gia nhân vừa đặt nàng xuống rồi bỏ đi, một đôi thương nhân vừa vặn đi ngang qua. Vị phu nhân kia là một người hiền thục, giàu lòng thương người. Thấy đứa bé bọc trong lớp vải dày gào khóc vì đói, khuôn mặt tím tái, nàng liền bước lên ôm đứa bé vào lòng, quay lại hỏi phu quân.

- Quân, chúng ta có thể nuôi đứa bé này không ? Đứa bé thực sự đáng thương quá...

Thương nhân kia rất mực thương thê tử, nàng nói gì đều đồng ý. Lúc này cũng vậy, ông gật đầu cái rụp, sau đó tìm trong đống hàng một cái chăn dày và một chút sữa lỏng mớm đứa bé uống.

Khi đổi lớp chăn, một chiếc ngọc bội tinh xảo rớt ra. Vị thương nhân cầm lên chiếc ngọc bội, đưa cho phu nhân.

Đôi phu thê đã có một đứa con nên không khó khăn lắm để chăm sóc thêm đứa bé. Khi đứa bé thiêm thiếp đi, vị phu nhân cầm miếng ngọc bội rồi thở dài.

- Đứa bé đáng yêu như vậy, tại sao lại bị thân nhân vứt bỏ cơ chứ ? Haizz, thôi bỏ đi. Hi vọng Lãng nhi sẽ thích vị muội muội này.

- Đứa bé này không có tên, nàng định đặt tên cho đứa trẻ là gì ?

- "Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu" ( Gặp lại cười một tiếng xoá hết mọi oán thù ), đặt là Tiếu Ân đi. Hi vọng sau này đứa bé có thể sống cuộc sống vô ưu vô lo.

- Tiếu Ân, ừm, vậy đứa bé này sẽ là Cao Tiếu Ân. Ha ha, Cao Quân ta lại có thêm một nữ nhi rồi !

--

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc Tiếu Ân đã lên 8 tuổi. Thế nhưng, vào sinh nhật năm 8 tuổi ấy của nàng, lại là một cơn ác mộng.

Buổi tối, khi mọi người đang chuẩn bị mọi thứ chu toàn để đón sinh nhật, nghĩa mẫu và đại ca đi ra ngoài lấy quà sinh nhật tặng nàng, thì một đám hắc y nhân nhảy xuống vây quanh nàng và nghĩa phụ. Lúc ấy, nghĩa phụ ôm nàng vào lòng, run rẩy van xin đám hắc y nhân tha cho thê tử và hài nhi một con đường sống. Nàng vẫn không thể nào quên được, cái giọng điệu cầu xin hèn mọn ấy phát ra từ người nghĩa phụ luôn hào sảng không sợ trời đất của nàng.

Tang Thương Nữ Nhân CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ