Chương 24: Đồng phục

1K 69 0
                                    

Tác giả có lời muốn nói: giờ mới nhớ là chưa tả đồng phục 😅. Đoạn tả có thể không rõ ràng lắm, nhưng mình sẽ vẽ và đăng sau cho mọi người biết.

**********************************

"Con trai ngoan~ con có thấy tác phẩm của mẹ có đẹp không?"

Đập vào mắt cậu là cảnh máu tươi văng tung toé khắp cả căn phòng, nằm trên chiếc bàn giải phẫu ở giữa căn phòng chính là một chú chó bị lột hết da lông.

Bên cạnh đó chính là một người phụ nữ mang vẻ mặt điên loạn, một tay cầm dao, một tay cầm tấm lông của chú chó vừa được lột sạch.

Ả cười, quàng tấm da lông đầy huyết tinh quanh cổ. Bàn tay dính đầy máu của ả đã in dấu lên tấm lông trắng muốt, tạo thành những vệt máu đáng sợ. Ả gọi cậu tới:

"Nào con trai~ đã đến lúc mẹ phải truyền thụ cho con cách để trở nên thật thời thượng~ Rồi con sẽ có những bộ quần áo lông thú thật xinh đẹp cho mà coi a~"

Bàn tay của ả duỗi dần tới trước mặt cậu, từng chút từng chút một...

"Không... không... Tiểu Bạch!"

"!?"

"Có chuyện gì vậy Kim Ngưu?" Nghe thấy tiếng la lớn của Kim Ngưu, Bạch Dương giật mình thức dậy, đi đến trước giường của cậu.

Kim Ngưu ngước mắt nhìn chằm chằm Bạch Dương, một lúc sau, cậu cất tiếng nói khàn khàn, ẩn chứa một sự run rẩy:

"Tiểu Bạch..." Cậu ôm chằm lấy Bạch Dương. Cô vẫn không hiểu gì đã xảy ra nhưng cô cũng không nói nhiều. Cô vỗ lưng an ủi cậu.

"Đừng sợ. Đó chỉ là mơ thôi, có em ở đây rồi."

"... ừm. Tiểu Bạch..."

Đêm trăng toả ánh sáng nhẹ nhàng vào căn phòng của hai người đang im lặng bày tỏ cho nhau những cái ôm, như đang an ủi, cũng như đang... lừa dối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Reeng!! Reengg!!!"

'Bộp!'

"Oáp~" Tôi từ từ ngồi dậy, xuống giường làm vài động tác thể dục cho tỉnh ngủ.

Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu lên từng giọt sương sớm còn đọng trên lá. Những tiếng chim hót líu lo chào buổi sớm. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua những cành lá rung rinh như đang vẫy gọi. Tất cả là biểu hiện của một buổi sáng tươi đẹp.

Xét cho cùng thì hiện tại mới là buổi sáng thức dậy tốt đẹp ở ký túc xá đầu tiên của tôi. Lần trước không tính.

Tôi ngước về phía giường của Thiên Yết, chăn gối đều đã được gắp lại ngăn nắp. Có lẽ cô ấy đã dậy từ rất sớm rồi. Còn về phần Nhân Mã... tôi vẫn nghe thấy tiếng ngáy của cô ấy ở tầng phía trên.

Tôi leo lên chiếc giường tầng trên của Nhân Mã, lay cô ấy dậy:

"Nhân Mã. Nhân Mã ơi? Cậu mau dậy đi."

"Ưm... để mình ngủ thêm một chút nữa~" Tiếng Nhân Mã ngáy ngủ vọng ra từ trong chăn, đồng thời cô ấy còn nắm cái chăn chặt hơn trước nữa.

(13 chòm sao) Phía sau những câu chuyện Cổ Tích ở Wonderland - End phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ