- “Mân Thạc anh định hun khói cái nhà này hử?” Qua lớp khẩu trang than hoạt tính phòng độc dày cộp trước mũi, Chung Đại gào thảm thiết vào bếp.
- “Khụ khụ, Mân Thạc ca, tha cho bọn em, bọn em không muốn bị xông khói….” Chung Nhân ho sặc sụa, trốn dưới gầm bàn rống lên kinh dị.
- “Câm hết ngay cho anh, lâu lâu lão gia ta mới lăn lộn vào bếp một bữa, thái độ đó là sao hử??” Trong bếp có tiếng nói yếu ớt vọng ra.
- “Lăn lộn cái rắm!! Em gọi 114 đây!!!!” Chung Nhân gần như sắp khóc thét, anh quờ quạng khắp nơi tìm điện thoại.
Mân Thạc là kiểu người mà bất cứ người nội trợ tử tế nào cũng sẽ cầm dao thái thịt xua ra khỏi bếp của họ trước khi hắn có cơ hội sờ vào bất cứ thứ gì.
Nhưng, người nội trợ giỏi nhất của căn nhà này đang cùng bố của họ đi họp mặt lớp.
Người còn lại, hay còn gọi là em trai họ, đang dung dăng dung dẻ ở trường, mà nói cái bạn công dân quèn Lộc Hàm đấy là một người nội trợ thì chẳng khác gì nói heo có thể mọc cánh bay lên trời. = =
Hết hy vọng rồi.
- “Em nói lại lần cuối, đừng để xe cứu hoả đến đây, anh sẽ hối hận đấy!!” Chung Nhân gào khóc ghê rợn.
Bỗng nhiên.
Xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii….
- “Cái tiếng quái quỉ gì thế?” Chung Đại nheo mắt hỏi nhỏ.
—– Cửa chính bị đạp ra một cách hoành tráng —-
- “Mọi người có sao không, có ai bị thương không?” Tôi hét lên.
Vừa về tới nhà đã thấy khói bay ra cuồn cuộn từng đợt, đúng như tôi dự đoán. Ba ông anh này, nếu đứng gần một hồ nước, thì họ sẽ nhảy xuống dưới, nếu đang có bão, thì họ sẽ phóng dù ra ngoài. Vậy thì nếu đang có một đám cháy, chắc chắn là họ đang ở trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng du
Humor"Một đêm định mệnh, khi bệnh lại phát tác, cậu đã lơ mơ trèo tường ra khỏi nhà, sau đó đột nhập vào tư gia của một chàng trai xa lạ, đạp anh ta xuống giường, rồi mặt dày đánh một giấc tới sáng." "Chẳng bao lâu sau, cậu lại tiếp tục chạm trán một g...