Tôi ngồi trong lớp, vừa gặm xôi vừa lơ đãng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là khoảng trời xanh trong, ngập nắng và lộng gió, xa xa có những gợn mây lười nhác bơi ngang qua, để lại những vệt trắng mờ như sương mù.
Một buổi sáng thật là bình yên, thật là thích hợp cho việc ngồi mộng mơ và gặm xôi vò. ^_^
- “LỚP TRƯỞNG! CÓ NGƯỜI TÌM!!!” Đột nhiên, cái giọng như súng thần công của Xán Liệt bất ngờ chọc thẳng vào lỗ tai tôi, làm tôi suýt cắn phải lưỡi. >___<
Bánh quy đường cơ đấy… -_-|||
Bàn tay đang đặt trên vai tôi đột ngột siết lại với một lực không mạnh cũng không nhẹ, mang ý nhắc nhở nghiêm nghị.
Tôi cố nuốt cơn sặc xuống, quay sang Thế Huân cười nhăn nhở:
- “Mật ong ngọt ngào của em, không sao đâu, chúng ta vào lớp thôi!”
Lần này, bạn Tử Thao tội nghiệp của chúng ta bị cà lăm. -_-||||
Mật ong ngọt ngào và bánh quy đường, đây đúng là những từ ngữ làm cho người ta muốn táo bón.
Tôi và Thế Huân quả là một cặp uyên ương biến thái, đi đến đâu thiên hạ nghẹn đến đó, tội lỗi, tội lỗi. = =
Tử Thao mặt dần trở nên đen sì như đáy chảo, nhìn tôi một lúc, sau đó rít lên khe khẽ:
- “Không…có cái gì đó không đúng, hai người…không thể nào!”
- “Mặc kệ cậu ta, mình vào lớp đi.” Tôi lại thỏ thẻ nịnh nọt.
Thế Huân gật nhẹ đầu rồi híp mắt cười, vui vẻ cùng tôi xoay người bước đi, bỏ mặc Tử Thao vẫn đứng đần mặt ở đó, lắp bắp cái gì mà nghe rất giống “bô lô ba la oe oe oe”. =.=
Thế là, sau đó chúng tôi về chỗ ngồi dưới ánh mắt thăm dò kì dị và xảo quyệt của mọi người. (che mặt)
Một lúc lâu sau, tôi quay sang cảm kích nói với Thế Huân:
- “Lúc nãy, vô cùng cảm ơn.”
Im lặng một lúc.
- “Không có gì. Nhưng lần sau, làm ơn đừng có diễn cái trò mặt kề mặt kinh khủng đó trước bàn dân thiên hạ như vậy, chướng mắt lắm.” Thế Huân nho nhã lật sách loạt soạt, nói mà không ngẩng đầu lên.
- “Tại sao lại chướng mắt?” Tôi đột nhiên nổi cơn tò mò.
- “Hỏi ngu ngốc, món đồ chơi ưa thích của cậu bị cướp một cách trơ trẽn như vậy, thử hỏi cậu chịu đựng nổi không??” Hắn đột ngột gắt lên, dáng ngồi cũng trở nên cứng đờ một cách kì dị.
Í, hắn vừa nói là…đồ chơi?
Mà còn là đồ chơi ƯA THÍCH?
Lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào như được ăn kẹo đường, lâng lâng khó tả. Khoé miệng bất trị từ từ cong lên thành một nụ cười khoái chí, ha ha ha, ưa thích cơ đấy!
- “Lộc Hàm, bị xem là một món đồ chơi rẻ tiền đáng để hạnh phúc vậy sao?” Thế Huân lại lạnh lùng buông một câu.
Nụ cười trên mặt tôi tắt phụt, thay vào đó là một đống bí xị như nhọ nồi.
Cái kiểu tư duy gì thế?
Tôi bực bội, tại sao lúc nào cũng bị hắn lôi ra làm trò cười hết lần này đến lần khác mà không biết rút kinh nghiệm, cứ tự chui đầu vào sọ như thế này??
——- Nắng ấm vẫn chập chờn lung linh ngoài khung cửa sổ —–
Thế Huân nhìn quyển sách từ nãy đến giờ chẳng vào đầu được chữ nào của mình, bờ môi mỏng thanh tú thoáng qua một nụ cười đẹp như đoá hoa diễm lệ ngậm sương đêm.
Chọc cho cậu ấy tức điên, quả thật là vui ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng lúc nãy hắn cũng không hề nói dối.
Đồ chơi quý hiếm hay rẻ tiền, hắn không quan tâm. Quan trọng là món đồ chơi này, chỉ có một mình hắn được phép chơi đùa mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng du
Humor"Một đêm định mệnh, khi bệnh lại phát tác, cậu đã lơ mơ trèo tường ra khỏi nhà, sau đó đột nhập vào tư gia của một chàng trai xa lạ, đạp anh ta xuống giường, rồi mặt dày đánh một giấc tới sáng." "Chẳng bao lâu sau, cậu lại tiếp tục chạm trán một g...