Sau 2 tuần lặn hụp mình lại ngoi lên rồi đây. Dạo này bận thi nên không chap được. Sorry! Bù lại mình sẽ up 2 chap liền. Readers đọc xong ủng hộ nhé.
*******************************************************************************************
Trời đã quá trưa. Bầu trời xanh ngắt đến ngột ngạt, thấp thoáng những cụm mây trắng bồng bềnh trôi chầm chậm, giống như bầy cừu của chú bé mục đồng đang thẩn thơ đi dạo trên một thảo nguyên màu xanh ngọc mênh mông.
Đến những làn gió cũng trở nên oi nồng, hơi nóng gay gắt làm mặt đường đau khổ phả hơi nước, hầm hập như đáy chảo gang.
Ánh mắt trời vàng rực xuyên qua ô cửa kính xe, cau có chọc chọc vào mặt tôi, để lại những vệt màu vàng hung quá quắt phía sau lớp mi mắt đang nhắm hờ.
Nắng dã man, nắng tàn bạo, nắng thấu trời xanh!
Tôi nhăn mặt cựa mình, sau đó cố lờ đi cảm giác nặng trình trịch tê cứng ở vai, từ từ thè lưỡi, liếm liếm bờ môi khô khốc.
Cổ tôi cũng trở nên nhức mỏi, đau âm ỉ như đang đeo hai túi đá đại bự.
Cực hình, đúng là siêu cực hình!
- “Khò…” Một tiếng ngáy khàn khàn vang lên ở phía vai phải tôi, mang theo âm điệu thoả mãn vui vẻ.
- “Híp…” Một tiếng ngáy khác, cũng thô bỉ không kém, quấn quýt bên vai trái của tôi, kèm theo những tiếng khịt mũi lười biếng.
Khốn nạn, đến mức này thì ông đây chịu đựng hết nổi rồi!
Các bạn thử nghĩ xem, trong những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn vô song, nếu có hai công một thụ (?!) ngồi cùng băng ghế trên một chuyến xe tình yêu, à nhầm, chuyến xe bão táp, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Trường hợp một: Thụ chính gục đầu vào vai Công chính, Công phụ ngồi bên cạnh ghen tuông lồng lộng.
Trường hợp hai: Thụ chính vô ý gục đầu sang vai Công phụ, công chính đau buồn nhìn theo, sự lâm li thống thiết ngời ngời trong ánh mắt. Cuối cùng, sức mạnh tình yêu quá cao cả, đã làm cho thụ chính tỉnh cơn u mê mà…ngả đầu về vai công chính.
Nói chung, bạn công phụ luôn luôn, vâng, luôn luôn bị cho ra rìa một cách vô nhân đạo. =.=
Thế nhưng, hiện thực thì lúc nào cũng tàn khốc và khó đỡ hơn phim.
Chẳng hạn như, bây giờ đây, thụ chính trong bộ phim Chuyến xe bão táp là tôi đang…đang bị nam công phụ và nam công chính ngả đầu vào vai mà ngủ ngon lành!
Tôi chỉ muốn phun nước bọt vào đầu hai gã công tử láo xược chết bầm này! >_< Hức, đầu tên nào tên nấy vừa nặng vừa cứng, lúc này đang vô cùng thoải mái gục trên vai tôi mà say sưa mơ mộng li bì. Lúc bọn họ bắt đầu gà gật tôi đã thấy nghi, nhưng không ngờ họ có thể mặt dày đến mức này, nằm ngủ hồn nhiên trên vai tôi luôn đấy, đẹp mặt chưa?
Cái gì mà lãng mạn, cái gì mà tranh giành nam thụ chính! Khốn nạn, tôi vốn là nô lệ kiêm đồ chơi kiêm gối ngủ miễn phí của hai anh chàng khả ố này, từ lâu căn bản đã không còn đường lui rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng du
Humor"Một đêm định mệnh, khi bệnh lại phát tác, cậu đã lơ mơ trèo tường ra khỏi nhà, sau đó đột nhập vào tư gia của một chàng trai xa lạ, đạp anh ta xuống giường, rồi mặt dày đánh một giấc tới sáng." "Chẳng bao lâu sau, cậu lại tiếp tục chạm trán một g...