Từ bé đến giờ, thứ Tuấn Miên đam mê nhất luôn là: Máy tính, máy tính và máy tính. Anh luôn có năng khiếu và sự hứng thú kỳ lạ với thứ máy móc phức tạp này, học các môn khác thì anh khá tầm thường, nhưng Tin học thì luôn dẫn đầu lớp. Máy vi tính là do con người tạo ra, nên chỉ có bộ não của con người là có thể phát huy các tính năng của nó ở mức cao nhất. Tuấn Miên luôn quan niệm như thế.
Năm mười bốn tuổi, anh làm quen được với một hacker mũ đen trên mạng và rất nhanh chóng đã nắm được cách bẻ khoá, hack tài khoản trên game, hay vượt tường lửa như chốn không người. Máy vi tính là người bạn tốt nhất mà anh từng có, là người đồng hành tuyệt vời giúp cho cuộc sống anh bớt tẻ nhạt.
Tuấn Miên vốn không có hứng thú với chuyện kinh doanh, anh luôn thấy chốn thương trường thật khắc nghiệt và vô vị, bước vào đó làm anh cảm thấy mình như một kẻ vô dụng bất tài nhất thế gian.
Nhưng ba anh không hiểu, có lẽ ông cũng không muốn hiểu.
Áp lực, sự kỳ vọng quá mức của gia đình, chương trình học quá nặng và không có lấy một chút thời gian rảnh để anh ra ngoài chơi đùa với chúng bạn làm Tuấn Miên cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi.
Rồi anh làm quen với ma tuý.
Ba anh giận lắm. Một buổi tối nọ, khi anh lại lên cơn, ông đã giận dữ chỉ vào anh mặt anh mà hét:
- “Cho dù phải giao sản nghiệp này cho một tên đầu đường xó chợ đột ngột xuất hiện ở đây, ba cũng không bao giờ đưa nó cho mày, đồ bất hiếu!!”
Sau đó, một sự kiện kỳ thú đã xảy ra.
Lộc Hàm với đôi mắt nhắm tịt, đã thình lình mơ màng trèo vào lầu một, nơi ba anh đang mở cuộc họp gia đình. Lúc ấy, hình như chứng bệnh mộng du của cậu lại phát tác, và trong lúc đang lang thang thì cậu ấy đã đi lạc vào nhà anh.
Sự xuất hiện của cậu trai quái dị này suýt nữa thì làm ba Tuấn Miên nhồi máu cơ tim vì kinh hãi, còn mẹ anh thì sững sờ đến mức ngất lên ngất xuống. =_=
Lộc Hàm thong thả chui vào phòng, nằm cuộn tròn ở dưới sàn và…tiếp tục ngủ.
Cuộc họp gia đình thế là đành tạm hoãn, ba anh rối rít gọi điện đến đồn cảnh sát gần nhất xem có ai báo cáo vụ mất tích nào không. Mẹ anh thì cuống cuồng tìm một cái mền dày nhất để trùm lên thân hình mặt áo ngủ chấm bi hồn nhiên của cậu trai nọ.
Chuyện này quả thật rất khó tin, Tuấn Miên chỉ muốn tự tát vào mặt mình mấy cái để xem rốt cuộc là bản thân đang tỉnh hay mơ. >_< Chư thần ơi, cái cậu ghê rợn đó còn ngáy nữa kìa á á á…
Sáng hôm sau, cậu trai ấy thức dậy, hoàn toàn không có vẻ gì là bất ngờ khi mình vừa bị chuyển địa bàn ngủ ngáy. Cậu ấy giải thích, cậu ấy bị bệnh mộng du mãn tính, lâu lâu lên cơn, à nhầm, lâu lâu tái phát một lần. Tuy không có cốt cách của một thiếu gia cao sang quyền quý nhưng cậu nói chuyện rất lịch sự lễ phép, nhìn qua biết ngay là con nhà có giáo dục.
Ba anh tỏ ra rất quan tâm đến cậu ta, dò hỏi tên tuổi, học trường gì, vì sao lại đi lạc vào nhà người lạ vào lúc nửa đêm mà không ai hay biết, vân vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng du
Mizah"Một đêm định mệnh, khi bệnh lại phát tác, cậu đã lơ mơ trèo tường ra khỏi nhà, sau đó đột nhập vào tư gia của một chàng trai xa lạ, đạp anh ta xuống giường, rồi mặt dày đánh một giấc tới sáng." "Chẳng bao lâu sau, cậu lại tiếp tục chạm trán một g...