- “Mân Thạc, Chung Đại, Chung Nhân, xuống đây, nằm sấp xuống!!” Tiếng mẹ anh lanh lảnh. Mân Thạc đưa tay vuốt mặt, ôi chao, đến rồi đến rồi!
Chung Đại vẫn lục cục moi móc cái gì đấy ở dưới đáy tủ. Chung Nhân thì lập tức phóng véo vào toilet, hành động mà Mân Thạc rất nghi ngờ rằng tên em ba quỷ quái ấy dùng để che giấu việc hắn sắp độn thêm cái thứ chết tiệt nào đó dưới mông.
- “Mauuuu!!” Giọng của mẹ đã đạt đến âm vực cỡ quãng tám gì đấy, điều mà Mân Thạc vô cùng lo ngại rằng có thể là khởi đầu cho cuộc chiến không cân sức giữa cây chổi lông gà hộ pháp của mẹ và bộ mông khốn khổ của ba người bọn anh.
Một lúc sau, ba thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất của nhà họ Kim đã ngoan ngoãn nằm sấp chờ đợi trên bộ trường kỷ lớn ở giữa phòng.
Mẹ anh nhịp nhịp cây gậy:
- “Roi thứ nhất?”
Chung Nhân uể oải rên:
- “Không canh chừng Tiểu Hàm chu đáo.”
Bẹp! Cây roi hạ cánh an toàn xuống cả ba cái mông, tạo nên một âm thanh hoành tráng.
Mân Thạc hơi nhăn mặt, mẹ à, càng ngày mẹ càng lên tay đấy.
- “Roi thứ hai?”
Chung Đại đưa mắt nhìn xa xăm:
- “Làm ăn vô trách nhiệm, ngủ quên trong lúc thi hành công vụ.”
Bép!
- “Còn roi thứ ba?”
Mân Thạc rịn mồ hôi trán:
- “Giấu giếm bố mẹ, tiểu Hàm mất tích mà không trình báo ngay sự việc cho bộ chỉ huy.”
Chát!
Ý!
Cái này hình như không phải roi…
Mà là bàn tay to đùng đoàng của bố anh ra tay thì phải.
Đau đớn quá. >_o<
Mẹ dịu dàng xoa đầu anh, thì thầm:
- “Em trai cũng mang cùng dòng máu giống con chảy trong huyết quản, là người mà con có nghĩa vụ phải chở che. Mân Thạc à, con có hứa với mẹ là sẽ bảo vệ và yêu thương em của mình như yêu thương bố mẹ không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng du
Umorismo"Một đêm định mệnh, khi bệnh lại phát tác, cậu đã lơ mơ trèo tường ra khỏi nhà, sau đó đột nhập vào tư gia của một chàng trai xa lạ, đạp anh ta xuống giường, rồi mặt dày đánh một giấc tới sáng." "Chẳng bao lâu sau, cậu lại tiếp tục chạm trán một g...