Trên con đường nhỏ gần sân bóng. Trăng đang lên.
Sóng bước bên cậu em trai lắm trò của mình, Tử Thao tư lự cho hai tay vào túi quần. Biểu cảm của cậu ta lúc này vô cùng trầm ngâm và rất khó đoán. Hai bên lông mày rậm hơi cau lại, vừa có vẻ gì đó bất lực, lại vừa có cả chút do dự mông lung.
Khánh Tú vẫn đang thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không để ý đến sự im lặng bất thường của ông anh mình. Tuy nhiên, độc thoại một mình được một lúc, chẳng chóng thì chầy cũng phải nhận ra sự khác lạ. Mãi mà không thấy Tử Thao lên tiếng bình luận, cậu liền nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, nói bằng giọng rất không vui:
- “Bạn Tử Thao, cho tôi hỏi là từ nãy đến giờ bạn có nghe tôi nói gì không vậy ?”
- “Không.” Tử Thao phũ phàng lắc đầu, sắc mặt vẫn phức tạp y như cũ.
Nếu cái thằng cha quái dị này không phải là anh ruột mình, Khánh Tú đã cầm một con dao phay mà tiến hành nói chuyện phiếm với anh ta từ lâu. = =
Làm em trai của một anh chàng lừa bịp hạng siêu, lừa tình điêu luyện như thế này quả thật rất xui xẻo, nhiều lúc Tử Thao đã làm cậu khóc không ra nước mắt, bất hạnh thấu trời xanh. Hứ! Chỉ được cái mã ngoài mà thôi. Mấy cậu nàng vệ tinh thích đeo bám anh trai cậu kia làm sao biết được, ở nhà ngày nào Khánh Tú cũng phải đeo mặt nạ phòng độc và đi thu lượm tất thối mà ông anh quý hoá này đã vứt ra đầy phòng, thậm chí mỗi buổi sáng anh ta còn rất lười đánh răng, cũng ít khi nào chịu tự giác đi cắt móng tay, cứ để nó dài và nhọn hoắt như thế, kinh chết đi được ! >__
Tử Thao quả thật đã làm cậu tức ói máu nhiều lần, nhưng số lần anh làm cậu cười cũng không phải là ít. Ông anh già hắc ám này thật ra tính tình vừa hiếu thắng lại vừa rất trẻ con, thường xuyên cùng Khánh Tú bày trò trêu chọc người khác. Cả hai người không ai nói ra nhưng cũng phải ngầm thừa nhận, họ là hai anh em đặc biệt ăn ý đến khó tin.
Cảm giác của cậu đối với Thế Huân, có lẽ bây giờ cũng gần như thế. Tử Thao và anh ấy đã chơi thân với nhau từ lâu, Khánh Tú cũng không còn nhớ rõ mình gặp Thế Huân lần đầu tiên là vào lúc nào, hình như chỉ biết hôm đó cậu vừa đi học về, đã thấy một chàng trai lạ đứng lặng lẽ trong vườn nhà cậu, cặp mắt màu nâu sáng của anh ta khép chỉ khép hờ và bị hàng lông mi dài che phủ. Không phải là kiểu đẹp trai sáng loá hoành tráng như những ca sĩ thần tượng, cũng phải là kiểu điển trai lạnh lùng thường thấy trên phim, đó là một vẻ đẹp cao ngạo, cậu độc đến rung động lòng người.
Cậu đã đứng đó rất lâu, nhìn chàng trai ấy trân trân. Đứng nhìn mãi nhìn mãi, nhìn cho đến khi đôi chân đã bắt đầu tê cứng và mất cảm giác, nhìn cho đến khi ráng chiều đỏ ối từ từ xuất hiện trên trời cao.
Gió ấm. Mắt nâu. Tóc đen nhánh. Da trắng như sứ. Tất cả những từ ngữ này xuất hiện rời rạc trong tâm trí Khánh Tú, lúc đó giống như một bài hát kỳ lạ, chậm rãi miêu tả chàng trai ấy, khoảnh khắc ấy. Tựa như ánh lửa mê hoặc khiêu vũ trong cơn mưa trên núi cao, đôi mắt chàng trai lạ mặt làm đầu óc cậu ngẩn ngơ và trái tim cậu run rẩy. Điều này thật khó tin và uỷ mị, nhưng hình như cậu đã yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng du
Humor"Một đêm định mệnh, khi bệnh lại phát tác, cậu đã lơ mơ trèo tường ra khỏi nhà, sau đó đột nhập vào tư gia của một chàng trai xa lạ, đạp anh ta xuống giường, rồi mặt dày đánh một giấc tới sáng." "Chẳng bao lâu sau, cậu lại tiếp tục chạm trán một g...