Nợ nần sòng phẳng.

2.2K 177 4
                                    

– “Này, hắn ta đã bỏ đi chưa?” Tôi cắn môi muốn bật máu, chốc chốc lại lo lắng kéo áo Tử Thao và lặp lại cùng một câu hỏi chán ngắt đến ngớ ngẩn.

- “Tạm thời là chưa.” Cậu ta kiên nhẫn đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn ra sân trường, giống như người thợ săn dày dạn đang chờ đợi con mồi của mình.

Nhưng xét tình hình hiện nay, “con mồi” ở đây chính là chúng tôi.

Tử Thao lại nhón chân, lén lút thò đầu ra ngoài lần thứ hai mươi sáu, mái tóc đen hơi dợn sóng của cậu ta uể oải bơi trong cơn gió chiều nhột nhạt.

Chúng tôi đang ẩn nấp phía sau giàn hoa giấy cạnh cổng trường. Cây hoa giấy này được trồng từ lúc nào, tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết vào ngày đầu tiên học cấp ba, tôi đã thấy cây đứng đó như một ông cụ ốm yếu mà vui tính. Rễ cây đã xù xì và trở nên mốc thếch từ lâu, tuy nhiên những chùm hoa giấy đó thì như là bất tử, qua bao năm tháng vẫn ung dung khoe sắc đầy sức sống.

Tán cây dày và rậm, chi chít những lá và hoa, tạo thành một nơi ẩn nấp vô cùng lý tưởng. Hiện giờ, đó là tất cả những gì tôi cần.

Thế nhưng, lý do khiến tôi và Tử Thao phải trốn chui trốn nhủi ở đây là hoàn toàn trong sáng, vừa rồi độc giả nào có những suy nghĩ không lành mạnh vui lòng úp mặt vào tường tự kiểm điểm. >_<

- “Thế Huân bỏ về rồi, chúng ta ra ngoài thôi.” Một lúc sau, Tử Thao lại lên tiếng, đồng thời sải chân, nhanh chóng bước đi, để lại cái bóng to lớn đổ dài xuống mặt sân vắng lặng.

Tôi ngớ người một lát, sau đó cũng hối hả bước theo, mắt vẫn không nhìn láo liên xung quanh, trong tư thế phòng bị, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Tên hung thần đó quả thật đã biến mất.

Nắng chiều lung linh, nhuộm cảnh vật xung quanh trong một màu vàng nhạt hư ảo.

- “Lộc Hàm, cậu định trốn tránh Thế Huân đến bao giờ? Sợ à?” Giọng nói Tử Thao đột ngột vang lên, vọng qua bờ vai vạm vỡ.

- “Không phải chuyện của cậu. Đừng có mà lắm lời!” Tôi nhăn mặt gắt lên, cảm thấy đó không phải là một chủ đề hay ho để bàn luận vào lúc này.

Sau nụ hôn phong ba bão táp đêm qua, tôi đã né tránh Thế Huân như né một thứ bệnh dịch nguy hiểm. Cuộc sống gọn gàng ngăn nắp của tôi giờ đây trông giống một thứ rất thích hợp để cho vào toilet mà giật nước.

Còn thế giới của tôi thì đã lật nghiêng khỏi trục, và đầu óc tôi thì trở thành một cục đen đen, hỗn độn và vô cùng phức tạp.

Thế Huân là nguyên nhân của tất cả những hiệu ứng điên rồ đó, và tôi đương nhiên sẽ không để chúng xảy ra lần nào nữa, không đời nào.

Cả buổi sáng hôm nay, tôi thậm chí không dám nhìn hắn, nói chuyện thì càng không. Tan học, tôi đã bán sống bán chết tót thẳng ra cổng, mắt nhắm mắt mở thế nào lại đụng phải Tử Thao, thế là tôi và cậu ta cùng dắt nhau đi “ẩn trốn”.

Bất thình lình, Tử Thao dừng bước, làm tôi giật mình, mất đà ngã đập mặt vào tấm lưng khoẻ khoắn và to rộng của cậu ta.

[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ