Chương 93: Cầu Hôn? Cút Đi (6)

329 9 0
                                    

Tiếng bước chân đột ngột dừng lại, hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Đông Công Bằng, Kim Bảo Nhi trái lại dè dặt chắn ở bên người Lộ Nhi, hoàn toàn không hiểu lời mà Đông Công Bằng nói, nàng mới là người làm cho người nhào đến nhất...  

Đằng sau lưng của Kim Bảo Nhi lộ ra một cái đầu nhỏ, đôi mắt ngập nước to quan sát trên dưới khuôn mặt đỏ bừng của Đông Công Bằng, không có hảo ý ở đằng sau lấy ra một cây gậy chọc chọc.

" Đông Công Bằng ca ca, có muốn hay không Lộ Nhi giúp ngươi đem cái lạnh lẽo trong người lấy ra?" Vừa nói, không quên dùng đỉnh đầu cây gậy thâm nhập vào trong chăn rồi gảy nhẹ, lại đóng lại, khẩy lên cái dấu vết nhỏ phảng phất trên da thịt nóng như lửa của Đông Công Bằng, đem ánh mắt say mê thổi tan.

" Lộ Nhi đừng làm rộn". Kim Bảo Nhi hoảng hốt ngăn lại hành động nghịch ngợm của Lộ Nhi, đem cây gậy trong tay y ném ra ngoài cửa. "Đông Công Bằng, ngươi hiện tại đã tốt hơn chưa?"  Nghiêng mặt sang bên nàng ho khan một tiếng, quen gọi hắn là đoạn tụ, trong chốc lát sửa miệng thật là có chút không quen. Nhưng mà, nếu không phải Lộ Nhi hạ thuốc, nàng cũng không đến nỗi thiếu nợ cái tên đoạn tụ Đông Công Bằng

"Bảo Nhi, đệ hãy tin tưởng ta, ta vẫn luôn luôn thích đệ, hôm nay quái dị như thế nhất định là do người hạ thuốc rồi, đợi ta bắt được người đó, nhất định sẽ thú đệ qua cửa dù đệ có giận ta, không thể không để ý đến ta." Khuôn mặt đỏ bừng hơi lộ ra, khuôn mặt đau lòng của Đông Công Bằng chỉ kém chút không có tiến lên ôm nàng khóc rống.

Nàng liếc mắt một cái, sao không có ai giống Lộ Nhi, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, cũng chỉ có y mới có thể trấn định như vậy, người thường làm gì dám đắc tội Đông Công Bằng.

"Ta không có giận ngươi." Siết chặc lòng bàn tay của Lộ Nhi, nàng lúng túng cười. "Lại nói, ta cũng chưa bao giờ đáp ứng muốn gả cho ngươi, nếu như ngươi có thể thú Lưu Vân thì càng tốt, nói như thế nào nữa đều là hủy đi danh dự của người ta, nếu truyền đi, nàng sau này nhưng là không cách nào lập gia đình. Hơn nữa, còn không biết trong bụng của nàng có hay không đã hoài thai con của ngươi." Nghĩ đến điều này, nàng nhíu mi lại, nếu thật sự hoài thai, Lưu Vân muội muội phải làm sao đây?

Đông Công Bằng hiển nhiên bị câu nói cuối cùng của nàng làm hoảng sợ, thiếu chút nữa là từ trên giường nhảy đứng lên, vẫn là lung lay vén chăn lên, một chân bước xuống giường ngược lại đứng không vững mà bật ngã trở về, sắc mặt ửng hồng như mây, hơn nữa còn nhẹ nhàng thở dốc, đơn giản chính là bộ dáng một bệnh công tử, cố tình lại không phải bệnh công tử.

"Ta, ta đi phân phó hạ nhân đưa cho nàng thuốc phá thai." Thở dốc hồi lâu cũng không quên ném ra một câu.

"Có hay chưa đều chưa biết, ngươi vậy mà đưa cho nàng thuốc phá thai, hay là muốn tìm đánh? Đông Công Bằng ca ca, ngươi có nghe rõ lời nói của Bảo Nhi ca ca không? Cho dù ngươi không thú Lưu Vân tiên sinh, Bảo Nhi ca ca cũng sẽ không gả cho ngươi, đương nhiên cũng sẽ không thú ngươi vào cửa." Lộ Nhi cười nhạo một tiếng, từ phía sau của Kim Bảo Nhi đi ra ngoài, tiến lên, ngón trỏ đâm vào lòng ngực của Đông Công Bằng, chỉ thấy hắn như một bức tượng gỗ thẳng tắp ngã xuống, ngay cả khí lực để phản kháng đều không có.

Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công, Cút Đi - Thiên Lạc Hoạ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ