Chương 91: Cầu Hôn? Cút Đi (4)

340 9 0
                                    

"Đông Công Bằng công tử, thì ra huynh...... không phải  đoạn tụ..." Kim Khoáng nghẹn nửa ngày, còn thốt ra một câu không tự nhiên quay mặt nhìn Kim Bảo Nhi đầu óc  mê muội, chẳng lẽ..... ăn cả hai?

Mọi người đều trầm mặc, chỉ có Lưu Vân ủy khuất mà quật cường mím môi, thỉnh thoảng lại trừng mắt nhìn Đông Công Bằng đang co rúm một góc bằng bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống hắn, chân dẫm một cái chạy vào trong vườn lấy dao cắt cành làm cây kiếm xoay trong tay mấy cái, nổi giận đùng đùng mà lao tới.

Đừng nhìn dáng người nàng mềm mại, với kĩ thuật múa kiếm hiên ngang, bất đồng với trước đây là nhiều hơn một phần sát khí, bén nhọn mà trực tiếp tới, trong tay cầm cây dao cắt cỏ mang theo một cỗ cuồng phong đánh tới.

Vợ chồng Kim Chuyên và Kim khoáng bốn người đã sớm nhìn ra mà tránh một bên, chỉ sợ không cẩn thận bị thương, họ từ trước tới giờ luôn biết, Lưu Vân bình thường thì rất ôn nhu, nhưng một khi nổi bão thì chính là... một con cọp mẹ.

"Bảo Nhi, cứu cứu ta!" Một phen kéo lấy tay áo của Kim Bảo Nhi, Đông Công Bằng rất không có chí khí núp ở đằng sau của nàng, chỉ lộ ra nửa đoạn tay áo.

"Lưu Vân muội muội, có chuyện gì thì từ từ nói, muội cũng đừng tức giận hại thân thể, lại nói thế nào cũng phải nhắm trúng một chút, hắn núp ở đằng sau của ta."  Kim Bảo Nhi ngược lại nghiêng mình,  cũng không muốn giúp Đông Công Bằng.

Lần này, Đông Công Bằng bị dọa đến một đầu mồ hôi, mắt nhìn thấy con dao cắt cành của Lưu Vân đâm tới, một tay ôm giành lấy Lộ Nhi trong lòng của Kim Bảo Nhi, cứng rắn mà chắn trước mặt mình, không có biện pháp, chỉ có một con đường như vậy.

"Lộ Nhi, sắc mặt Kim Bảo Nhi biến đổi, ai mà không biết Lưu Vân muội muội điên lên rồi thì không ai có thể ngăn cản, nghe nói một đại hán chín thước đã từng bị nàng hạ gục, cho nên mình mới không dám cũng không muốn giúp Đông Công Bằng nói chuyện, không nghĩ đến hắn thế nhưng lại lấy Lộ Nhi làm bia đỡ đạn, nếu như Lộ Nhi bị thương thì làm sao.

Suy nghĩ điều này, nàng vừa muốn xông lên đúng lúc đó không biết làm thế nào Lộ Nhi lại từ trên cánh tay của Đông Công Bằng tuột xuống.

"Nhanh, đừng để hắn chạy." Phủi bàn tay nhỏ, giương đôi mắt ngập nước, chỉ vào nam tử đang phát run.

Toàn thân Đông Công Bằng cứng đờ, sau đó quả thật là ngay cả đường lui cũng không có, sau lưng là tường, trước mặt là Lưu Vân vẻ mặt hung thần ác sát.

"Chịu chết đi!" Lưu Vân hét to một tiếng, dao cắt cành trong tay đột nhiên chuyển hướng bất thình lình, đâm tới trước mặt bốn người vợ chồng Kim Chuyên và Kim Khoáng.

"A! Tướng công!" Y Đình kêu to tựa đầu chôn vào lòng của phu quân.

Sắc mặt Vân Tinh trong phút chốc trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn cắn răng cố gắng ở trước mặt Kim Chuyên, thấy thế Kim Chuyên sửng sốt, cuống quít ôm eo của nàng xoay người lại, lấy lưng của mình làm tấm chắn.  (đoạn này mk k hiểu nên dịch theo cách hiểu của mk. hii.)

Nhưng kì quái đao cắt bỗng dừng lại sát khí đúng chóp mũi của Kim Chuyên, chỉ kém một hào là được***.

"Lưu, Lưu Vân muội muội, từ trước tới nay chúng ta cũng không đắc tội muội, hôm nay, chiếm tiện nghi của muội là hắn, không phải chúng tôi." Chân của Kim Khoáng đều mềm nhũn rồi, nhưng cũng không quên chứng tỏ trong sạch của bọn họ.

Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công, Cút Đi - Thiên Lạc Hoạ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ