Giọng hắn rất dịu dàng, nhưng ý tứ trong lời nói lại làm cho người ta sợ hãi đến tận xương tủy, nhà tan cửa nát, không được chết tử tế... Kim Bảo Nhi hít sâu một hơi, lắc đầu, rồi lại lắc đầu.
"Ta không làm được." Nàng nhắm mắt lại, cự tuyệt, cố ý lờ lời nói của hắn và bàn tay đang sờ xoạn của hắn.
Không làm được? Hắn nhếch mày, cười hết sức tà mị, bàn tay sờ đến cái mông đầy đặng của nàng, năm ngón tay gõ nhẹ nhàng như đang đánh đàn, lúc lên lúc xuống, các đầu ngón tay chầm chậm ấn chặt vào da thịt mềm mại, trên quần của nàng xuất hiện một điểm máu đỏ tươi, nhưng hắn vẫn không dừng lại.
"Coi như ngươi giết ta... ta cũng không làm được." Nàng cố gắng chịu đau, cắn răng nói.
"Ngươi không sợ ta ăn ngươi sao?" Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, nụ cười trên mặt hắn dần chuyển thành sự tức giận, "Ngươi thà chết cũng không nguyện ý sinh Tử Huân cho ta?"
"Ngươi cho là có thể sao?" Nàng khổ sở bĩu môi, đôi tay vẫn như cũ để ngang giữa hai người để duy trì một khoảng cách, "Ta đã hứa với mẫu thân, đời này, trừ khi ta chết, tuyệt đối không thể để lộ thân phận, phải làm nam tử cả đời, như thế làm sao có thể thay ngươi sống chết?" Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng cự tuyệt.
Đôi con ngươi màu xanh thẳm đầy lửa giận, thoáng chốc khôi phục lại bộ dáng cợt nhã lúc trước.
"Rất đơn giản, chỉ cần ngươi giúp ta sinh hạ Tử Huân, còn chuyện hóa thân để giả dạng ngươi một năm có khó gì? Như vậy, sẽ không có ai biết được ngươi là nữ nhân."
Chỉ đơn giản như vậy? Nàng sửng sốt, nếu làm theo ý kiến của hắn thì chuyện này không còn khó khăn gì cả, hơn nữa Lộ Nhi thông minh tuyệt đỉnh, nói không chừng, Kim gia có thể càng ngày càng phát dương quang đại, tính ra năng lực của Kim Quáng cùng Kim Chuyên hiện tại, tất nhiên không thể đảm đương trọng trách của Kim Gia, nếu không nàng đã đem hết trách nhiệm giao cho bọn họ, rồi bỏ đi thật xa.
Lộ Nhi nhìn bộ dáng suy nghĩ sâu xa của nàng, chân mày khẽ cong, tay hắn lưu loát chế trụ đôi tay đang gây trở ngại giữa hai người của nàng lại, rồi nhíu mày thoáng liếc qua cái mông đang rỉ máu.
"Ngươi... ngươi muốn làm cái gì ?" Kim Bảo Nhi kêu lên, nàng kháng cự rút tay mình ra, nàng trợn to đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn, hắn... hắn đang liếm vết thương của mình, cảm giác lành lạnh dần thay thế sự đau đớn trên da thịt, cảm giác lại có chút thoải mái, nhưng mà cách một mảnh vải, cảm giác này có chút...
"Trị liệu vết thương!" hắn đứng dậy, dùng đầu lưỡi liếm lấy khóe môi đang nhiễm đỏ của nàng, đôi mắt nhỏ dài tà mị, nhìn thân thể mềm mại bị kích động giãy dụa của nàng, mở miệng nói, "Nước bọt của Lộ Nhi có thể chữa khỏi vết thương, nếu không, ta sao có thể dẽ dàng làm tổn thương ngươi." Âm thanh nhẹ nhàng khoan khoái của hắn bắt đầu chuyển sang khàn khàn.
Chuyện này giống như bị hắn tát một cái rồi lại được ôm an ủi, nàng bất đắc dĩ nhếch mép, nhưng mà, cho dù là như thế lại tựa như có một dòng nước trong suốt không ngừng chảy vào lòng nàng, lành lạnh, cực kỳ thoải mái.
![](https://img.wattpad.com/cover/178150075-288-k686675.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công, Cút Đi - Thiên Lạc Hoạ Tâm
RomanceTác giả: Thiên Lạc Họa Tâm Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, người - yêu, sắc.. Converter: ngocquynh520 Editor: Nhóm Editor Diễn đàn Lê Quý Đôn Nguồn Giới thiệu: Mỗi đêm vào giờ Tý, hắn sẽ từ tiểu oa nhi biến thành nam tử yêu mị, quyến rũ có thừa, hấ...