Tuyết trắng mềm mại, giống như một đoàn tuyết trắng chói mắt, ở ngay lúc vừa xuất hiện lại được một đôi tay nhanh chóng bao lại, phía trên của nhũ bạch xuất hiện dấu vết màu hồng nhạt.
"Bảo, Bảo nhi..." Đông Công Bằng trừng đôi mắt như kim ngư, lắp bắp lên tiếng, tay giơ lên lại vô lực buông xuống, đôi môi hé mở khẽ run, nằm ngửa ở giường, không thể động đậy.
"Ngươi thấy rõ ràng chưa? Nàng cũng không phải nam tử, có lẽ bây giờ nói với ngươi cũng không muộn, những lễ vật đính hôn này, ngươi để cho gia nhân của ngươi mang về đi. Còn có, nếu như ngươi thích, vẫn có thể ở lại căn phòng này." Cười tà, Lộ Nhi đắc chí thỏa mãn nheo lại tròng mắt, cầm lấy quần áo của Kim Bảo Nhi, đang định giúp nàng mặc xong quần áo.
Không ngờ, nàng một tay gạt tay nhỏ bé của y ra, lực đạo rất lớn, làm cho trên cánh tay nhỏ bé mềm nhuận in lại một mảnh phấn hồng.
Nghi ngờ liếc nhìn bóng dáng của nàng, dự định làm nũng, nhưng ngược lại là bị dùng sức đẩy ra, lảo đảo mà ngồi ở trên bàn, thiếu chút nữa liền lăn xuống.
"Bảo Nhi, nàng làm cái gì vậy!" Lộ Nhi bất mãn mà trề môi.
"Cút! Đều cút cho ta!" Thanh âm nghẹn ngào mà run rẩy, nàng đưa lưng về phía Lộ Nhi, giống như lá thu co rúm lại run rẩy trong một trận cuồng phong, càng không ngừng đung đưa, lảo đảo muốn ngã.
Là mình làm đến quá đáng rồi sao? Lộ Nhi ý thức được điểm này, đang chớp đôi mắt ngập nước muốn ôm eo nàng, không nghĩ đến là nhào vào khoảng không, nàng thế nhưng tùy ý kéo lại quần áo rồi cất bước đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến Lộ Nhi, khuôn mặt nghiêng đi, mơ hồ có thể nhìn thấy nước mắt chảy xuống, thấm ướt cổ áo màu nâu, thấm đều ra ngoài.
Ngồi ở trên bàn sững sờ ngẩn người, lần đầu tiên nhìn thấy nàng rơi nước mắt, lại là vì mình thương tổn tới nàng.
"Tại sao Bảo Nhi lại là nữ tử, đây là mộng phải không, tỉnh mộng, hết thẩy sẽ khôi phục lại bộ dáng ban đầu, chuyện vừa nãy với Lưu Vân cũng không phải sự thật." Lẩm bẩm mà nhớ tới, Đông Công Bằng tựa đầu co rụt lại, lại trốn vào trong mềm, làm như đây bất quá là ở trong mộng.Vậy mà, thân thể không ngừng phát run, ngược lại là gì cũng không thể che giấu chuyện phát sinh hôm nay là sự thật.
"Đông Công Bằng, ngươi cũng không nên tự lừa mình dối người, Bảo Nhi là nữ tử, nàng sở dĩ che dấu tất cả đều vì Kim gia, ngươi nếu như muốn tốt cho nàng thì hãy thay nàng bảo quản tốt bí mật. Nếu không chỉ sợ kim gia sẽ không có bộ dáng như bây giờ rồi." Thở dài, buồn buồn mà trèo xuống bàn, y đi đến mép giường, đôi môi phấn nộn xuất ra một câu như sấm chấn động.
"Vì Kim gia?" Trong chăn truyền ra một câu hỏi.
Nàng từ nhỏ đã bị nuôi thành nam tử, bằng không, Kim gia này nếu không có sự chống đỡ của nàng, chỉ sợ sớm trở thành một cái xác trống rỗng. Nàng không tiện nói cho ngươi, chính mình một mình chịu đựng khổ sở bị trở thành nam tử, ngay cả y phục của nữ tử cũng không dám mua một bộ, chính ngay cả thiếp thân nha đầu chăm sóc nàng cũng chưa từng biết, ngươi không biết cũng không thể trách, cho nên nàng không phải nam tử, ngươi cũng sẽ không thích nàng nữa, cũng xin thay nàng bảo vệ bí mật này." Nói đến đây Lộ Nhi mím môi, có vẻ không vui mà xoay người đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công, Cút Đi - Thiên Lạc Hoạ Tâm
عاطفيةTác giả: Thiên Lạc Họa Tâm Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, người - yêu, sắc.. Converter: ngocquynh520 Editor: Nhóm Editor Diễn đàn Lê Quý Đôn Nguồn Giới thiệu: Mỗi đêm vào giờ Tý, hắn sẽ từ tiểu oa nhi biến thành nam tử yêu mị, quyến rũ có thừa, hấ...