Chương 108: Chúng Ta Sinh Bảo Bảo Đi?

630 13 0
                                    

Dùng bữa tối xong, từng người rời khỏi, Kim Bảo Nhi một hồi thì kiếm cớ nói muốn đến thư phòng tính toán sổ sách, một hồi thì muốn đến xem Lưu Vân gần đây thế nào, nhưng mới mở miệng, lại phải ngậm miệng lại ngay dưới ánh nhìn lành lạnh đầy khí phách của người nào đó, cầm lấy cây kim sắt nhẹ nhàng kều ánh nến.

Không ngờ Lưu Vân lại kiên cường như thế, trừ một ngày nghỉ ra, sau đó lập tức khôi phục rồi đi học. Theo lời Lộ Nhi từng nói, tinh thần kia còn dồi dào hơn cả mười con trâu, cho nên, sắp xếp một đống bài tập lớn.

"Lộ Nhi, ngươi phải nghiêm túc viết từng nét từng nét một." Nàng không nói gì mà khuyên nhủ.

Hắn đang khoanh tay trước ngực, nhìn cây bút trên không trung không ai cầm lại đang tự động viết bài tập, nhàm chán mà ngáp một cái, mắt to ngập nước chớp chớp, giống như có chút mệt nhọc.

"Ta đang viết mà, hơn nữa còn viết từng nét bút." Nếu không, hắn đã sớm ngã xuống ngủ.

"Nhưng ngươi cũng không thể sử dụng yêu......" Còn chưa nói ra chữ 'thuật', nàng trong ánh nhìn chằm chằm gian nan mà nuốt chữ sắp nói ra khỏi miệng.

"Được, là nàng bảo ta viết." Hắn chợt cúi đầu cười, đưa tay nhỏ ra cầm giữ cán bút, đùa giỡn mà nhìn nhãn điểm (*) trên đầu nàng, tay nhỏ bé bắt đầu chuyển động.

(*) Nhãn điểm: khí quan cảm giác của một số động vật cấp thấp, thông thường là một điểm tròn nhỏ màu đỏ, có thể cảm nhận kích thích của nhiệt độ và tia sáng.

Nhưng mà, nàng cũng thấy kinh ngạc không thôi, tính cách vẫn luôn bình tĩnh lại gần như muốn vỗ tay, mỗi nét bút đều say mê hấp dẫn, xử lý đúng chỗ, nhưng mà, đúng là tốc độ kinh người, không tới một cái chớp mắt, hắn đã lật tới trang kế tiếp, trang giấy phất nhẹ một cái rồi chuyển liên tục, mà tay của hắn càng không ngừng chuyển động, động tác nhanh đến mức không thể nhìn rõ, chỉ có thể lờ mờ mà thấy vô số hình ảnh bàn tay nhỏ bé mơ hồ hiện ra.

Có phải mình nói bậy rồi không? Trong lòng nàng âm thầm thở dài, sớm biết thì không nói câu nói kia rồi.

"Viết xong rồi." Ném bút đi, hắn vỗ vỗ sách nhỏ, rất đắc ý nói.

Không phải chỉ là một quyển bài tập thôi sao, có cái gì khó. Tuy nói Lưu Vân bị đả kích liền đặt tất cả tinh thần vào chuyện dạy học, nhưng cả lớp có thể hoàn thành bài tập, cũng chỉ có mình, bởi vì có rất nhiều bạn học đều viết đến nửa đêm là ngủ thiếp đi, mỗi lần đều chỉ có một mình hắn ngồi trên ghế cười hì hì nhìn bọn họ bị đánh, nhất là chuyện "đái dầm" kia, nước mắt nước mũi đều dính đầy ống tay áo, bẩn muốn chết.

"Nhưng mà, chữ của ngươi viết đẹp như vậy, không phải sẽ khiến Lưu Vân nghi ngờ sao?" Nàng đóng trang sách bài tập, ngược lại có chút lo lắng hắn quá mức nổi trội xuất sắc mà bị người khác nghi ngờ.

"Nghi ngờ? Nàng xem cũng sẽ nghi ngờ?" Vứt cuốn vở trong tay nàng sang một bên, hắn chu chu miệng.

Có ý gì? Nàng nghi ngờ mà mở vở ra, đầu lông mày nâng lên, chợt hiểu ý tứ trong lời nói. Không sai, đừng nói Lưu Vân, ngay cả mình cũng cảm thấy đây là tiểu hài tử viết viết.

Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công, Cút Đi - Thiên Lạc Hoạ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ