Chương 101: Cạm Bẫy (5)

232 5 0
                                    

Lộ Nhi không thể không bội phục Mẫu tiên sinh, chỉ qua hôm sau đã là dáng vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ là mí mắt hơi sưng cũng khiến người ta vừa liếc mắt đã nhìn thấu là nàng đang giả bộ kiên cường rồi.

Hừ, dù gượng cười thế nào cũng chỉ là một nữ nhân thôi. Sau khi tan học, một đường đá hòn đá nhỏ, Lộ Nhi cười nhạo một tiếng, vừa đi ngang qua cửa tiệm của Kim gia, liền nghe thấy tiếng rống giận của Kim Bảo Nhi lọt vào tai. Ngoáy ngoáy tai, hắn cứ hoài nghi lỗ tai mình sẽ bị chấn động đến điếc mất.

"Đại ca......Chúng ta thật sự không cố ý." Một giọng nói vâng dạ mơ hồ truyền đến.

Chau chau mày, hắn như nhớ ra điều gì, nhếch môi cười, đẩy nghiêng cặp sách ra phía sau rồi bước từng bước nhỏ lên trước. Bước qua thềm cửa, chỉ thấy bên trong ngoại trừ Đinh quản sự và mấy tên người làm đang im lặng, còn có hai kẻ dở hơi của Kim gia và Kim Bảo Nhi với vẻ mặt như núi lửa bùng nổ.

"Không phải cố ý? Vậy những thứ này là cái gì?" Chỉ vào hạt gạo rơi lả trả trên đất, nàng nắm một vốc ném vào người bọn họ.

Tuy hạt gạo nhỏ nhưng bị đập như thế, vẫn có hơi đau nhói, tuy huynh đệ hai người bất mãn trong lòng, nhưng vẫn không dám lên tiếng.

Có lẽ do bầu không khí không tốt nên không ai để ý đến Lộ Nhi đi vào, chỉ là vẻ mặt nặng nề nhìn chằm chằm hạt gạo rơi đầy đất. Đinh quản sự hơi lắc đầu, mình cũng chỉ là đi ra ngoài mua thuốc diệt chuột, trở lại cửa tiệm liền thấy cảnh này, khó trách chủ tử muốn nổi giận. Hôm nay không buôn bán được gì rồi, trước chưa nói đến tổn thất, nếu để cho người ta nhìn thấy cảnh tượng bây giờ của tiệm gạo Kim gia, chỉ sợ là sẽ mất đi khá nhiều khách.

"Đại ca, chúng ta chỉ muốn giúp huynh, nhưng chuột chết quá nhiều, chúng ta vốn định lấy một bao chứa rồi mang đi vứt, nhưng không ngờ trong bao đó còn gạo và cả một lỗ thủng nữa." Kim Khoáng bất đắc dĩ đầy mặt nói, chỉ hận lúc ấy bản thân quá sơ ý.

"Không ngờ sao? Hai người các ngươi kéo một bao gạo lớn như vậy mà không cảm thấy nặng sao?" Kim Bảo Nhi gần như muốn phát điên, vì sao đầu óc bọn họ không phát triển vậy?

"Ngay lúc đó đúng là cảm thấy hơi nặng...." Khuôn mặt Kim Chuyên nghẹn đến đỏ bừng, liếc nhị ca một cái.

"Nhưng khi đó trong gói đã có hơn mười con chuột chết, chúng ta tưởng là bên trong không có gạo....."

Ai sẽ móc hơn mười xác chuột ra để xem có gạo bên trong bao hay không? Nghĩ tới cũng khiến hắn thấy ghê tởm rồi, cho nên cũng không cùng nhị ca cẩn thận kiểm tra lại. Vì thế khi hai người dốc sức chín trâu hai hổ thì gạo trong toàn bộ tiệm đều rơi vãi tung tóe khắp đất như những bông tuyết trong mùa đông. Mà sau khi bọn họ ném xong, cũng lơ là liền trở về nhà. Bởi vì dọn dẹp quá mệt mỏi nên ngủ thẳng đến sẩm tối ngày hôm sau, thật không ngờ, vừa mới bước vào, chính là bị một trận chê trách.

Nghe được như thế, Lộ Nhi suýt chút nữa bật cười, quả thật, bọn họ đúng là không thể thay đổi được bản tính cà lơ phất phơ ngay lập tức, mắt to long lanh liếc Mạc lão bản đang ở đối diện không ngừng nhìn quanh nơi này, hắn khẽ mỉm cười, kịch hay sẽ phải ra sân rồi.

Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công, Cút Đi - Thiên Lạc Hoạ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ