Chương 123: Điều Kiện Để Cứu Lộ Nhi

334 3 0
                                    

Là nàng ta! Bảo Nhi nắm chặt lòng bàn tay. Con rắn đỏ kia, nàng ta dám nói mình là nương tử của Lộ Nhi, hơn nữa còn là người thứ hai mươi mốt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Nàng lắc đầu, nhìn về phía Lộ Nhi. Hắn chỉ nhìn Trúc Hồng, không nói một lời.

"Ngươi nói ngươi là nương tử của hắn ư?" Có người đã thì thầm trước một bước, Kim Bảo Nhi nghe tiếng nói, người đó cũng chính là tiểu đạo sĩ. Vẻ mặt hắn trở nên khó tin, trong mắt hiện lên ánh nhìn tuyệt vọng.

Hắn nháy mắt... với nàng, Kim Bảo Nhi hiểu rõ, nhưng nếu con rắn đỏ kia thật sự là nương tử của Lộ Nhi, có lẽ nàng và chàng... đều phải hết hy vọng sao?

Nghĩ đến chuyện thân quyến (thân thích, người nhà), khóe miệng nàng không khỏi nở nụ cười khổ.

"Phải," Trúc Hồng gật đầu một cách kiên quyết, nàng ta đi đến trước mặt hắn, hai mắt nhìn thẳng, "Hẳn là ngươi cũng biết, lần trước chàng ấy trốn chạy khỏi tay của các ngươi, bị thương tổn về tinh lực (tinh thần và thể lực), lại không có giống cái trợ giúp nên không tài nào khôi phục hình dạng nam tử vào ban ngày được. Ta đã là nương tử của chàng, đương nhiên không cho phép các ngươi xúc phạm tới chàng thêm một lần nào nữa!"

"Ngươi nói dối..." Vẻ mặt Bình Sinh đau đớn, không thể tin nổi.

Trong lúc nói "Ta không có", cười nhẹ, nàng ta hất hàm dưới. Khi ánh mắt chạm đến con rắn trắng trong lồng, Trúc Hồng không khỏi để lộ nụ cười ngầm hiểu ý: "Nhưng mà ta lại không thể vì chàng mà sinh hạ "tử huân"*, cho nên mới cần tìm người thế thân ấy mà." Nói xong, nàng ta liếc qua Kim Bảo Nhi một cái, có vẻ ngụ ý gì đó.

*Tử huân – Tử là con, huân là công lao, có nghĩa là sinh con nối dõi để lập công.

Kim Bảo Nhi mấp máy môi, cõi lòng chìm xuống tạo thành mấy tiếng loảng xoảng, chẳng qua bản thân nàng chỉ là một thế thân thôi ư? Khó trách con rắn đỏ kia thường xuyên theo bên cạnh chàng, lúc nàng ta nhìn về phía nàng, ánh mắt luôn chứa địch ý (ý nghĩ thù địch) không rõ ràng.

Thế nhưng, Lộ Nhi đã nói rằng chàng có cả trăm "tử huân", vì sao còn muốn tìm người sinh thay chứ? Nghĩ đến chỗ đáng ngờ này, nàng liều lĩnh đẩy tay Kim Quáng và Kim Chuyên ra. Giữa tiếng la thất thanh của mọi người, nàng chạy về phía lồng gỗ, dựa theo những cọc gỗ được xếp chồng chất mà leo lên phía trên. Tuy chân tay không còn sức, nàng vẫn cố cắn chặt răng, từng giọt mồ hôi rịn ra trên khuôn mặt, lăn xuống gò má, khiến cho vết máu loang lổ ở lớp vải trắng trên cổ lan rộng ra, phai nhạt nhan sắc diễm lệ vốn có của mình.

"Nàng leo lên làm gì, đi xuống!" Lộ Nhi nheo đôi mắt rắn lại, không thể tin được, thân hình nàng gầy yếu như vậy mà còn leo lên đây, đôi chân yếu ớt suýt bị trượt mấy lần, hắn rống giận.

"Không, ta muốn cứu chàng!" Nàng thở phì phò, cuối cùng cũng nắm chặt khối gỗ của lồng bằng một tay, leo đến bên cạnh chiếc lồng một cách khó khăn.

Đại ca! Hai người Kim Chuyên và Kim Quánh không thể tin được, đại ca của bọn họ lại vì một con rắn mà thành ra nông nỗi như vậy. Hơn nữa, lời nói của nữ tử mặc đồ màu đỏ tươi kia có ý gì? Chẳng lẽ nàng ta cũng là yêu quái? Hai người không khỏi lén lùi lại phía sau, sợ nàng ta hóa thành con rắn khổng lồ, nuốt bọn họ một hơi.

Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công, Cút Đi - Thiên Lạc Hoạ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ