Chương 1

183 9 0
                                    

" Bạch Tử Họa chàng thương sót chúng sinh... Nhưng xưa nay chưa từng thương xót ta"

" Tử Họa... Tử Họa... "

" Con kia mày lại cày tiếp đấy à" Hàn Nguyệt nhìn sang đứa vừa tút tại phone của cô với vẻ mặt khó chịu.

" Tao coi kệ tao tại sao lúc nào mày cũng thích tút tại phone lúc tao đang xem phim vậy hả" Hàn Nguyệt nói xong liền hầm hừ lấy lại tai phone bước ra khỏi quán.

" Ơ con kia mày đợi tao" Kệ cô bạn phía sau Hàn Nguyệt vẫn tiếp tục bước đi.

(.....)

Về đến nhà, Hàn Nguyệt liền leo lên giường coi lại tập 1 của Hoa Thiên Cốt. Thật sự không hiểu nổi cô chỉ là một bộ phim Hoa Thiên Cốt mà Hàn Nguyệt đã coi đi coi lại trong 1 năm đã vậy trong một năm không coi bộ phim nào khác.

Nhưng hình như cách nhìn của Hàn Nguyệt về Hoa Thiên Cốt đanh từng ngày thay đổi. Từ thưởng thức sang đánh giá và giờ Hàn Nguyệt lại cảm phẫn đạo diễn.

Hàn Nguyệt bây giờ nghĩ nếu như có ai đó biết trước tất cả kịch bản rồi ngăn chặn toàn bộ sự việc như vậy số phận của Hoa Thiên Cốt sẽ được thay đổi như vậy có lẽ Hoa Thiên Cốt cũng sẽ không yêu Bạch Tử Họa rồi dẫn đến kết cục về sau.

Nhưng Hàn Nguyệt chắc chắn sẽ không biết cái ý nghĩ của cô sắp thành hiện thực...

(...)

" Hàn Nguyệt cậu thả điện thoại ra đi nhìn cảnh biển đi" Phong Huyên giật điện thoại của Hàn Nguyệt Kéo cô ra biển.

Hàn Nguyệt vừa thì cuối cấp nên tâm trạng cũng rất muốn thả lỏng liền mặc kệ Phong Huyên kéo ra biển.

Chuyến đi biển này đó nhà trường tổ chức nên Hàn Nguyệt mới đi để tiện giải toả tâm lí.

Chỉ là lúc Phong Huyên kéo Hàn Nguyệt ra biển bỗng nhiên... Sóng càng ngày càng lớn. Thấy vậy thầy cô liền bảo học sinh đi vào bờ.

Lúc Hàn Nguyệt vừa định đi vào thì bỗng nhiên cô phát hiện ra gần đó có cái gì đó sáng sáng liền mặc kệ con sóng cao đang đến gần.

Lúc đến nơi Hàn Nguyệt phát hiện ra đây là một cây kiếm hơn nữa là kiếm thật hình dáng rất cổ quái.

Bầu trời đang trong xanh thì ngày lúc Hàn Nguyệt định nói cho mọi người biết thì bầu trời liền trở nên âm u còn có sấm.

" Hàn Nguyệt.... Cẩn... Thận"

Hàn Nguyệt nghe thấy tiếng của Phong Huyên liền quay lại nhìn phía sau lưng mình liền thấy con sóng cao mấy mét đang đổ ập về phía cô.

Hàn Nguyệt rất muốn chạy nhưng không hiểu sao cô cảm thấy có cái gì đó đang níu lấy chân mình rất nặng không thể nhúc nhích nổi.

Nước ập đến....

" Ục.... Ục... "

Hàn Nguyệt cảm giác mình bị lực nào đó đang đàn ép mình khó thở và đau.

(....)

Tại núi Trường Lưu....

Trên bầu trời đang trong xanh thì bỗng nhiên biến đổi thành âm u.... Sét đánh liên hồi hơn nữa mưa kéo đến rất nhanh.

Phía dưới chân núi một lão sư đang nhìn bầu trời nhận ra bất thường liền đưa tay ra như đang tính toán gì đó...

" Đây là sao"

Vẻ mặt lão sư bỗng nhiên trở nên khó hiểu. Bỗng ở phía bên kia có một ảnh sáng lớn phóng xuống.

Ánh sáng bao phũ toàn bộ Trường Lưu như một dấu hiệu. Sinh vật bỗng trở nên càng tươi tốt con người thì cảm thấy ánh sáng quá mạnh nên phải che mắt nhưng sau đó lại là một cảm giác thư thái không rõ từ đầu truyền tới.

Vị lão sư dù ánh sáng mạnh nhưng chỉ nheo ánh mắt một tí...

Ánh sáng biến mất bầu trời lại trong xanh. Lão sư liền ngự Kiếm đi đến trung tâm ánh sáng vừa nãy.

Thân một lam y lại tạo cho lão sư một khí thế phong nhã không một chút nào gọi là già yếu.

Đến nơi lão sư phát hiện một chuyện rất kìa quái...

(....)

Nữ Chính Ta Không Phải Muốn Cướp Nam Chính Của CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ